Chương 50

"Bà Jiren? Tại sao bà lại ở đây? Aeran đâu rồi?"

Tìm kiếm xung quanh cả căn nhà cũng chỉ thấy được duy nhất bà ta đứng ở đây, Aeran dường như chẳng có liên quan gì tới. Chết tiệt! Mắc lừa rồi.

"Sao nào, bất ngờ lắm nhỉ? Lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau. Sao? Tình cảm còn thắm thiết lắm nhỉ?" Bà Jiren cười khẩy búng tay vài trán cậu đau điếng, bước về phía sofa ngay giữa nhà.

"Bà muốn gì ở tôi?"

"Chẳng gì cả. Chỉ nhờ cậu dẫn đường cho Taehyung đến đây thôi. Đến lúc đó, cậu chỉ cần ngồi đó xem kịch vui."

Chungi từ sau cánh cửa đi ra, đứng trên bậc thềm nhìn xuống Jungkook đày vẻ cao ngạo. Sự xuất hiện này càng khiến Jungkook kinh ngạc. Thật không ngờ Chungi lại có liên quan đến bà Jiren này.

"Nếu như muốn tôi dẫn được Taehyung tới đây, e là không thể rồi. Tôi với anh ấy đã chia tay lâu rồi chẳng lẽ hai người không biết. Còn nữa, Taehyung vốn chỉ coi tôi là món hàng qua đường thôi, điều này anh ấy đã nói với bà rồi, không phải chứ."

Jungkook không hề yếu thế, cũng không tỏ ra lo sợ mà đáp lại. Nhớ đến Taehyung đúng thật chỉ coi mình là một món hàng không hơn không kém, bản thân lại có chút gì đó nhói nhói. Đúng là đau lòng thật mà.

"Hahaha, tốt. Thật không ngờ lâu rồi mới gặp lại có khí chất như thế. Nhưng cậu cứ chờ đi, Kim Taehyung nhất định sẽ tới đây sớm thôi. Mà không chỉ có mình thằng nhãi đó, vẫn còn một người nữa cũng đang đến đấy."
_________________________________________

Ở bên kia, Taehyung vẫn đang ngồi bên quán ăn cùng bộ ba Yoongi, Hoseok và Jimin. Cả bốn người đều ngồi ăn uống rất thư thả, chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

"Này Taehyung. Mày nhìn thử coi, có phải thằng đó là Hejong không? Cái thằng tụi mình gặp ở hội chợ đang ôm Jungkook đấy."

Taehyung nhấm nháp chút rượu gạo, tâm trạng chẳng có tí gì vui vẻ. Lơ đễnh nhìn sang, cũng không để ý nhiều gật gật đầu. Chuyện đó đã qua lâu rồi, Hejong cũng chẳng thấy mặt, họ từ lâu cũng đã quên rồi.

Hejong đang đi dạo bên kia đường, để ý thấy nhóm bạn Taehyung ngồi đó liền khó hiểu đi tới. Đúng là qua bao nhiêu lâu rồi nhìn lại vẫn chán ghét như thế. Lại nghe tin hai người họ đã chia tay, liền vui vẻ bước sang đường trêu chọc một chút.

"Này Kim Taehyung. Chia tay với Jungkook rồi à? Quả nhiên cũng không được lâu dài nhỉ?" Vẫn cái vẻ đểu cáng khiến người khác muốn đấm vào mặt. Hejong cười cười tiến tới giật chai rượu trên tay Taehyung, tự nhiên uống một ngụm lớn.

"Cút đi. Tao không muốn đôi co với mày." Taehyung giật lại chai rượu, tự rót cho mình một ly đầy rồi tu sạch.

"Haizzz, thì ra là bị đá. Vậy lúc nãy chắc em Jungkookie của mày đang gấp gáp tìm anh bồ mới rồi. Bắt xe chạy đi nhanh như thế, chậc chậc, thật mong chờ nha."

Hejong đang cười to đến đau cả bụng, lại đột nhiên cảm thấy cổ áo bị nhấc lên, tiếp theo đó là cánh tay bị siết chặt.  Thật không ngờ Kim Taehyung khi tức giận lại đáng sợ như thế, rất nhẹ nhành nhấc được cậu lên, đôi mắt hằn lại nhìn thẳng Hejong đang run sợ.

"Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem!"

"Ây ây anh bạn. Bình tĩnh nào. Mày định vì vài câu nói mà chém cổ tao ở đây luôn chứ? Tao vẫn còn mẹ già con thơ ở nhà chờ đợi nha!" Hejong nhận thấy Kim Taehyung chính là không còn kiểm soát được cơn giận nữa, vội vàng xoa xoa tay cho anh bớt nóng.

Dù gì thì cậu cũng chỉ muốn đến chọc Taehyung cho bõ tức thôi, không muốn rướt họa vào thân đâu nha. Mẹ già thì có chờ đấy, còn con thơ... chắc trong tương lai cũng sẽ chờ thôi. Chợt nhận thấy những suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên kì quặc, cậu không nhịn được tự phì cười chính câu nói của mình.

"Này Kang Hejong. Mày sống giống người một chút cho tụi tao coi. Ai đời đang bị nắm cổ áo nhấc lên còn có thể phì cười? Đúng là dở người." Jimin đanh đá liếc Hejong, bĩu môi khinh thường.

Đột nhiên lúc đó điện thoại của Taehyung có một tin nhắn gửi tới. Là một số lạ, trong đó chỉ có duy nhất một dòng địa chỉ. Thấy được tin nhắn, Taehyung liền mỉm cười nhẹ, thả Hejong xuống, nhanh chóng thanh toán tiền rời đi.

"Ê này này. Còn chưa nói chuyện xong mà đi đâu? Tụi bây đi đâu tao bám theo tới đó, để coi ai chịu nổi ai."

Hejong thấy họ rời đi, ngồi trên chiếc xe màu đen liền nhanh chóng chạy theo, mặt dày leo lên ngồi cùng. Taehyung là người lái, Yoongi ngồi ở ghế bên cạnh, Jimin và Hoseok ngồi đằng sau vừa thấy Hejong leo lên ngồi cùng liền khó chịu muốn đẩy cậu xuống.

Thế nhưng Taehyung hiện giờ chẳng còn để ý đến ai, chỉ muốn đến nơi đó thật nhanh liền chạy đi, Hejong theo đó cũng ngồi êm ấm trên xe.

"Này! Mày đúng là mặt dày thật đấy. Chuyện của tụi tao cũng muốn chen vào, rảnh quá không có gì làm à?" Hosoek bị Hejong chen chúc đến khó chịu, huých người đẩy cậu ra.

"Ai biết được, chịu thôi. Tao cũng đâu định đi theo, định ngồi chơi một chút thôi. Ai dè tên Taehyung này chạy thẳng đi luôn. Mà tụi bây đang đi đâu vậy? Cho hóng ké"

Hai người bên trên căng thẳng bao nhiêu thì ba người ngồi dưới lại ồn ào bấy nhiêu, suốt cả quãng đường không ngừng chửi nhau qua lại, đến nỗi Yoongi chịu không được phải quay xuống hết vài tiếng mới chịu im lặng.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, một ngôi nhà quen thuộc. Taehyung và Yoongi dẫn đầu theo vào, Hejong chẳng hiểu gì cũng bị lôi vào theo, đi đến đâu là láo liên nhìn khắp nơi đến đó.

Jungkook ở trong nghe tiếng mở cửa liền quay lại, quả nhiên là Taehyung đã tới, trong lòng lo lắng không khỏi có chút vui mừng xen lẫn. Taehyung vừa chạm mắt phải Jungkook liền nhíu mày, lại không nghĩ cậu có thể ở đây.

"Sao? Bất ngờ lắm nhỉ? Đáng lẽ tôi đã tin cậu chỉ xem Jungkook là qua đường, nếu như không phải tối nào đó bắt gặp cậu cứ đứng phía sau nhìn nó."

Chính là ngày Jungkook ngồi vẽ bên cánh đồng, ngân nga bài hát được anh sáng tác cho. Taehyung lấp ló đứng đằng sau nhìn cậu, không để ý thấy cũng có một người đàn bà đứng ở phía xa xa kia, dõi theo cả hai.

Jungkook và Taehyung chưa kịp nói gì, lại bị Hejong từ đằng sau đẩy ra. Cậu ngạc nhiên chạy về phía bậc thềm, nơi Chungi đang ngồi, kinh ngạc chỉ vào cô. Chungi thấy Hejong đến cũng ngạc nhiên không kém, mắt lãng tránh không dám nhìn thẳng.

"Này Chungi. Mày ở đây làm gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook