Chương 49
Một tháng sau, Taehyung vẫn chưa lần nào trở về ngôi nhà của mình, Jungkook cũng không còn thấy mặt. Hằng ngày anh chỉ ở nhà Yoongi, lâu lâu lại ra ngoài gặp ai đó.
Suốt cả một tháng không gặp lại, Jungkook cũng đã trở về với cuộc sống bình thường, không còn đau đớn nữa. Chỉ là, trong lòng tự khi nào đã trở nên trống rỗng, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên Taehyung lại bất chợt hẫng một nhịp.
Chớp mắt cũng đã kết thúc 1 năm học, Jungkook đã trở thành sinh viên năm ba. Kì nghỉ hè bắt đầu nhưng cậu lại chẳng muốn tận hưởng nó chút nào. Được vui chơi, được đi khắp nơi thăm thú, nhưng là với ai đây?
Trước giờ Jungkook chỉ có một mình Aeran và Taehyung bên cạnh, hai người đó lại lần lượt rời xa cậu. Đến cả gia đình của mình cậu cũng dần mất đi niềm tin, đi chơi còn có ý nghĩa gì nữa không?
Buổi chiều hôm đó, Jungkook ngồi bên cánh đồng hoa mà hai người vẫn thường đến, cắm vào tai nghe, một điệu nhạc trầm ấm vang lên. Jungkook thơ thẩn ngồi đó, tay chăm chút vẽ bức ảnh mà cậu đã vẽ không biết bao nhiêu lần, nghe từng lời hát.
Trên con đường trải đầy hoa
Hôm nay, anh đã gặp được em như thường ngày
Em dường như luôn hiện diện trong tâm trí anh
Trong công viên ngày hôm đó
Anh luôn tự hỏi cảm xúc của chính mình khi đó
Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy
Anh vẫn luôn tự hỏi rằng
Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?
Anh vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời đó
Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất
Anh thắc mắc về câu chuyện tiếp theo
Anh muốn em là của anh
Đó chính là chỉ là một cái chớp mắt
Anh dường như đã mất trí
Anh hối hận biết chừng nào khi vụt mất em
Bóng dáng em dường như lướt qua chiếu sáng được cả tâm hồn anh vậy
Như ngày hôm qua
Em lại vụt qua trước mắt của anh
Nếu em rời đi để lại dấu chân đó
Anh nguyện sẽ giữ chặt sự ấm áp còn sót lại
Giữ nó thật kĩ như một bức họa đen trắng
(Scenery_Taehyung. Lời việt: google)
Bài hát này chính Taehyung đã sáng rác dành riêng cho Jungkook, chỉ mình cậu. Ngày hôm đó, Jungkook vẫn nhớ, Taehyung rất dịu dàng, cầm cây đàn cất cao từng tiếng hát cho cậu nghe. Jungkook vẫn nhớ, Taehyung đã nói đây chính là món quà anh đã dành cả 7 năm qua để chăm chút. Jungkook vẫn nhớ, hôm đó cậu đã như thế nào khóc nấc nhào vào lòng anh, đã như thế nào cất tiếng em yêu anh mềm mại.
Jungkook tự hỏi, hôm nay rõ ràng trời vẫn nắng rất đẹp cơ mà, sao lại có mưa rơi trên mắt cậu như thế? Từng giọt từng giọt chảy đều trên má, chỉ là mưa thôi. Là bầu trời đổ mưa hay lòng cậu đã ướt đẫm?
Vẫn ở vị trí cũ, phía sau Jungkook, một ánh mắt dõi theo. Muốn ôm người vào lòng, muốn nói người hãy chờ thêm một lúc nữa thôi, muốn hôn lên khóe mắt ướt của người. Nhưng đến cùng vẫn là trách mình không đủ khả năng, vì mình làm liên lụy đến người.
Mặt trời đã nấp mình nơi đồi núi kia, người cũng đã trở về nhà cùng khuôn mặt đẫm nước, bảng vẽ cũng đã nhòe đi. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt ghim chặt nơi người vừa ngồi, mãi lâu sau cũng không thấy rời đi.
_________________________________________
Một buổi tối như thường ngày, Jungkook nằm trên giường lướt điện thoại trong nhàm chán. Đột nhiên có một tin nhắn gửi tới. Là Aeran.
"Anh Jungkook. Anh đến giúp em với, em không thể chống đỡ nữa rồi"
Jungkook đọc được tin nhắn liền lo lắng. Người yêu cũ của cậu, cũng là người em gái cậu luôn yêu thương, em ấy đã theo chồng, cũng đã lâu rồi không còn gặp mặt.
Hôm nay lại nhắn tin đến cho cậu, với một giọng điệu gấp gáp như thế có lẽ đã gặp chuyện xấu gì rồi. Jungkook lo lắng bấm máy gọi lại nhưng chẳng ai trả lời, hồi chuông cứ reo mãi chẳng dứt.
Jungkook như ngồi trên đống lửa, gấp gáp chạy đi mà chẳng biết phải đi đâu. Aeran giờ đang sống ở đâu, Jungkook chẳng hề hay biết. Đột nhiên điện thoại có thêm 1 tin nhắn, gấp gáp mở ra xem liền thấy trong đó là một dòng địa chỉ.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ Aeran đang cần mình bên cạnh. Jungkook bắt taxi ở gần đó, một đường chạy thẳng đến địa chỉ được gửi. Ngồi trên xe mà tim cứ không ngừng đập mạnh, nửa lo lắng, nửa lại bất an.
Ngôi nhà trong địa chỉ nằm gần như tách khỏi Seoul, đi thật lâu mới tới nơi. Trông bên ngoài dường như chỉ là một ngôi nhà bình thường, êm đềm như chẳng có điều gì xảy ra. Aeran là đang sống ở đây cùng chồng mình sao?
Jungkook thắc mắc chầm chậm bước vào trong, ngang qua khu vườn đủ loài cây đã chết, đang dần thối rữa dưới đất, tiến vào ngôi nhà. Cửa không khóa, bên trong là một mảnh yên tĩnh, chẳng có tiếng cầu cứu nào phát ra.
Cậu dần nhận thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, vội vàng lùi lại bước ra khỏi đó. Thế nhưng thật không may, vừa định ra khỏi ở đằng sau liền có thứ gì đó kéo cậu lại, cánh cửa đóng sầm.
"Xin chào! Jeon...Jung...Kook! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top