Chương 47

Kể từ ngày hôm đó Taehyung cũng không hề về nhà, hôm thì ở nhà Jungkook, hôm thì sang ngủ cùng với 3 người bạn kia. Cứ thế gần 1 tuần sau, gia đình anh cũng chẳng ai liên lạc đến.

Tối hôm đó, Taehyung một mình đi đến một nhà hàng lớn ở trung tâm, bước vào căn phòng đã được đặt trước. Một lát sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, khí thế cao ngạo chẳng coi ai ra gì.

"Chào thiếu gia Kim. Chắc cậu biết hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là vì điều gì."

Bà cười cười vuốt nhẹ tay anh khiến Taehyung nổi da gà vội vàng rút tay ra. Mắt đanh lại nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng hề có một chút lo sợ.

"Vào thẳng vấn đề."

"Được thôi. Tôi chỉ muốn nói cậu biết, có những chuyện đừng nên bao giờ tìm hiểu. Kẻo, lại nhận về những sự thật mình không mong muốn đâu."

"Ý bà là sao? Chuyện năm đó là do bà gây ra?" Taehyung siết chặt tay cố không để mình tức giận, âm giọng trầm trầm liếc lên nhìn bà.

"Chẳng phải ai gây ra Kim thiếu gia đây đã nhìn thấy rồi sao? Người cuối cùng bước vào căn phòng đó... là ai?"

Bà Jiren vẫn bộ dạng điềm tĩnh chẳng coi ai ra gì, lắc lắc ly rượu vang trên tay. Miệng vẫn nở một nụ cười mỉm, nhìn người con trai đối diện đang hoang mang bấu tay vào nhau.

Taehyung thật sự sợ hãi với những gì mình đang nghĩ trong đầu. Nếu như đúng là như vậy, người cuối cùng bước vào phòng trước khi anh rơi xuống chính là mẹ mình, bà Haemin. Nếu đúng thật là vậy, Kim Taehyung phải làm sao đây? Mẹ anh, tại sao lại muốn giết con mình chứ?

"Chậc chậc chậc... Xem đại thiếu gia Kim gia đang run sợ kìa. Thật là đáng thương. Sao? Cảm giác bị mẹ mình đẩy xuống đến mất trí nhớ như thế nào?"

"Bà muốn gì?" Taehyung dần lấy lại được bình tĩnh, mặc cho đôi tay đã lạnh cóng vì sợ hãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà ta.

"Cậu biết tôi cần gì mà. Kim gia, vậy thôi."

"Ha, bà nghĩ người như bà có thể sao? Quá tự cao về mình rồi đó. Tài sản Kim gia sau này chính tôi là người nắm giữ, bà nghĩ mình có thể lấy được từ tay tôi?"

Taehyung cười xòa ra vẻ đang nghe một câu chuyện hài nào đó, giơ đôi tay mình lên nhìn bà ta. Đúng vậy, tài sản Kim gia hiện giờ đều đang trong tay anh rồi. Ông Taejung vốn đã chuyển tất cả cho anh từ lúc trở về, chỉ là hiện giờ tạm thời anh vẫn chưa lên nắm giữ công ty.

"Tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu trai trẻ. Cậu sớm muộn cũng phải quỳ xuống van xin tôi thôi. Van xin cho ai nhỉ? Bản thân cậu, hay thằng người yêu bé nhỏ yếu ớt mà cậu trân quý đây?"

"Tôi phải quỳ lạy bà vì thằng nhóc Jungkook đó sao? Mơ tưởng quá rồi đấy. Jungkook cũng chỉ là món hàng tôi tự nhiên có được thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Bà nghĩ tôi yêu cậu ấy? Biểu hiện của tôi giống vậy lắm à?"

Taehyung nghe đến tên Jungkook cũng không hề có thái độ gì khác, cười lớn lên điệu bộ rất vui vẻ. Không một chút lo lắng, không một chút trân trọng. Tựa như, Jungkook bấy lâu nay cũng chỉ là một thú vui mới của Taehyung.

"Vậy à? Tôi vẫn cứ nghĩ tình cảm của hai người tốt lắm cơ đấy. Chậc chậc chậc, một thằng nhóc tội nghiệp. Nếu nó nghe được người mình yêu nói những câu này, khẳng định sẽ đau lòng lắm đây."

"Liên quan đến tôi à? Cậu ấy muốn bỏ đi thì thôi, tiếc làm gì. Tôi dư sức kiếm được một thằng nhóc khác ngoan ngoãn hơn."

Taehyung giờ đây hoàn toàn xa lạ, không còn vẻ ôn nhu như thường ngày bên cạnh Jungkook nữa. Đôi mắt màu hổ phách sắc lên, lẫn trong đó là vài tia mỉa mai không rõ. Anh vẫn cười cười nhìn dòng nước sóng sánh đỏ đỏ trong ly rượu, suy nghĩ điều gì không rõ.

"Khó khăn cho tôi rồi đây. Tôi về trước, còn chuẩn bị lấy lại tài sản Kim gia nữa chứ. Chào Kim thiếu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Sau khi bà Jiren xách túi bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Taehyung tắt đi nụ cười ban nãy. Gương mặt âm trầm suy nghĩ, mãi lâu sau mới ngẩng mặt lên ngoài cửa, nhìn cái bóng thấp thoáng bên ngoài.

"Vào đi. Không cần phải đứng ngoài đó theo dõi người khác."
_________________________________________

Hôm nay Jungkook có lịch học ở trường, cậu vẫn đang tung tăng nghĩ ngợi chiều nay về sẽ ăn gì nhỉ? Taehyung đã hứa sẽ cùng cậu đi đâu đó chơi bời ăn uống sau giờ học.

Taehyung hôm nay không có tiết trên trường, cả ngày cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Jungkook cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ anh bận đi đâu đó thôi. Cậu một mình tới trường, một mình ngồi ăn cơm trưa tại canteen.

Đúng thật một ngày không có Taehyung bên cạnh cảm giác khác thật, trống trải, cô đơn. Cậu không có nhiều bạn, mỗi ngày đều chỉ đi cùng Taehyung. Đang buồn rầu nhìn dĩa cơm, giật mình thấy đối diện mình đặt xuống thêm ba phần cơm nữa.

"Hey! Em bé Jungkookie! Sao đây, không có anh người yêu bên cạnh nên cô đơn à?" Jimin cười cười ngồi xuống, kéo tay Hoseok và Yoongi ngồi xuống theo.

Họ biết hôm nay Taehyung có việc cần làm, liền hẹn nhau đến chơi với Jungkook cho cậu đỡ chán. Cũng nhờ có ba người bên cạnh, Jungkook cũng không còn cô đơn nữa, ngồi nói chuyện đến vui vẻ.

Trở về nhà, ngồi trên bàn học, Jungkook đăm chiêu nhìn chiếc Usb trong tay mình. Chiếc Usb này là Chungi đã đưa cho cậu lúc chuẩn bị ra về, còn nói gì mà nhìn thấy mặt thật của anh ấy chưa, thật đáng thương.

Jungkook tò mò không biết trong đó là thứ gì, cắm vào laptop thử. Trong đó chỉ có một file ghi âm ngắn, chỉ chừng vài phút thôi. Từng âm thanh chạy ngang màn hình, khuôn mặt Jungkook cũng theo đó nghệch ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook