Chương 44

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi chuyến đi này sẽ kết thúc, Jungkook cũng hoàn thành khóa học của mình, trở về lại Hàn Quốc. Mấy ngày nay cậu đã cùng Chungi học tập được rất nhiều điều, tham quan rất nhiều cảnh đẹp, kỹ năng vẽ cũng tăng lên đáng kể.

Trái với những lo lắng của Jungkook, chuyến đi diễn ra rất suông sẻ, mọi nơi đi qua đều khắc ghi trong tâm tư Jungkook rất nhiều suy nghĩ. Chungi trong khoảng thời gian đó cũng chăm lo cho việc học, cả hai chẳng hề đoái hoài gì đến nhau, dù cho có đi chung một con đường.

Hôm nay Jungkook đã dậy rất sớm, chuẩn bị đến địa điểm tham quan tiếp theo. Điểm đến hôm nay chính là thác Niagara, một thác nước rất nổi tiếng ở Mỹ với vẻ đẹp hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng.

Đặt chân đến chân thác, Jungkook được một phen chóa mắt với vẻ đẹp nơi đây. Thác nước từ trên cao đổ xuống khiến bọt bắn tung tóe trắng xóa cả một khung trời, còn có tia nắng chiếu vào khiến một góc trời ánh lên cầu vồng kì ảo. Quả thật là một nơi Jungkook có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng một ngày được chiêm ngưỡng thật sự.

Jungkook và Chungi đều được giao cho một khung vẽ, nhiệm vụ của cả hai là phải phác họa làm sao để bức tranh có hồn nhất, mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Vì đã trải qua khá nhiều khóa huấn luyện ngắn từ thầy Adan, hai người ngồi xuống liền có thể cảm nhận được từng tiếng thì thầm chung quanh, bắt đầu vẽ nên những nét đầu tiên.

"Này, cậu là người yêu của anh Taehyung từ bao giờ?" Chungi vẫn rất chăm chú vẽ tranh, chỉ có miệng mấp máy cất lên tiếng hỏi.

"Hả? À..ừm chỉ mới vài tháng thôi."

"Vậy à. Xem ra chuyện gia đình anh ấy, cậu cũng không biết được gì nhỉ?" Chungi cười mỉa mai, vẫn một bộ dạng chăm chú nhìn bức tranh, nhưng ánh mắt đã trở nên bí hiểm rất nhiều.

"Ý chị là sao? Chị biết được những gì?" Jungkook nghi ngờ quay sang hỏi, nhưng người kia dường như chẳng có ý định trả lời cậu, vẫn cười dửng dưng vẽ tranh, như chưa có gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, khi cả hai đã hoàn thành bức vẽ của mình, trời cũng đã ngả nắng. Họ như thế mà đã ngồi vẽ tận mấy tiếng liền, đến ăn trưa cũng bỏ quên.

"Biết nhiều hơn những gì cậu, và cả Taehyung biết." Chungi cất bộ vẽ của mình vào túi, đứng lên nhìn Jungkook vẫn còn khó hiểu nhìn mình. Để lại cho cậu một câu nói ẩn ý rồi nhếch mép rời đi, chẳng hề đoái hoài tới.

Jungkook nguyên ngày hôm đó trong đầu chỉ toàn là câu nói của Chungi, thật sự hoang mang khiến cậu rất bức bối. Rốt cuộc, người này là ai? Chuyện của nhà Taehyung, sao có thể biết rõ như thế?

"Tae, lúc nhỏ anh có quen biết gì chị Chungi không?"

Jungkook suy nghĩ mãi cũng chẳng rõ mối quan hệ của cả hai. Đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của Taehyung qua màn hình điện thoại, cậu thắc mắc hỏi. Taehyung khi nghe đến tên người đó liền ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng chọn cách lảng tránh, không nhắc đến chủ đề đó nữa.

Jungkook thấy anh lảng tránh câu hỏi của mình, liền biết mối quan hệ của cả hai không hề đơn giản. Cậu chợt nhận ra, thì ra cái ngày ở dưới canteen, hai người họ đích thị là quen biết lẫn nhau. Nếu như vậy tại sao lại phải giả vờ không thân thiết? Là có điều gì giấu đằng sau đó?

Một bữa tối Jungkook hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ, cảm giác vừa lo sợ vừa bất an lại một lần nữa ập tới. Khi trước có Taehyung bên cạnh ôm vào lòng vỗ về, lần này không có anh ở bên. Jungkook lại mất ngủ nữa rồi.

"Jungkook, cậu biết mà. Tôi không dễ dàng như cậu nghĩ. Là xấu xa hay tốt đẹp, cậu sẽ chẳng lường trước được đâu." Chungi bên phòng khách sạn bên cạnh, lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, miệng lẩm bẩm những điều không rõ.

Xem ra, mọi chuyện sắp có được câu trả lời thỏa đáng rồi.

Đặt chân trên đất Seoul, Jungkook cố gắng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái mát mát của Seoul quen thuộc tràn vào buồng phổi. Cuối cùng khóa học cũng đã kết thúc, trở về nơi quê nhà trong nỗi nhung nhớ, chờ mong, tự tin hơn một chút, nhưng lại bất an thêm nhiều phần.

Nhìn quanh sân bay đông đúc, Jungkook chờ đợi một bóng hình quen thuộc, chờ đợi lời hứa sẽ đón mình trở về của người kia. Nhưng trông chờ mãi cũng chẳng thấy một ai.

Có lẽ nào, người thật sự không đến?

Nỗi thất vọng dâng trào nơi khóe mắt, lại chẳng ngờ được bản thân lại trở nên như thế. Kết thúc một chuyến đi xa trở về, cữ ngỡ đặt chân đến nơi mình vốn dĩ quen thuộc sẽ vui vẻ hơn, yên lòng hơn.

Lại chẳng ngờ được, nơi đây sao lại trở nên xa lạ vậy? Là do nơi đây đã thay đổi, hay lòng người đổi thay? Vùng đất tưởng chừng như gắn bó quen thuộc, lại vì chẳng có người đón đợi mà trở nên lạnh lẽo, lạnh vì bóng hình lướt ngang của mọi người xung quanh, lạnh vì người. Người có hay?

Jungkook cố gạt đi những buồn tủi trong lòng, đặt một chiếc xe trở về nhà. Đành vậy thôi, không ai chào đón ta thì bản thân ta phải tự chào đón chính mình trở về thôi.

Jeon Jungkook ơi, tôi về rồi đây. Seoul ơi, Jungkook về rồi.

Căn nhà hiện giờ vẫn trống hoác, đèn vẫn tối. Ba mẹ có lẽ vẫn chưa đi làm về, dù gì công việc cũng rất bận rộn mà. Cậu thở dài bật công tắc điện, thắp sáng lại căn nhà, mệt mỏi nằm thẳng lên sofa.

Nằm một lúc liền cảm thấy đói bụng, định ngồi dậy kiếm gì đó ăn. Đi ngang chiếc bàn vi tính bên góc phòng, Jungkook thấy một tệp hồ sơ gì đấy, có vẻ rất quan trọng. Nhưng tại sao lại có mặt mình lúc nhỏ ở trên đấy? Jungkook tò mò bước lại cầm tờ giấy lên, từng dòng chữ hiện lên trước mắt. Jungkook chính thức ngã quỵ.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook