Chương 40
"Kookie, đã chuẩn bị đủ tất cả những gì anh dặn rồi chứ? Dụng cụ vẽ đem hết chưa? Giấy tờ tùy thân? Quần áo ấm nữa, bên ấy bây giờ lạnh lắm đó. Còn nữa..."
"Được rồi mà anh. Em đem đủ hết rồi. Đừng như cha già tiễn con đi học xa như thế chứ. Chỉ có một tuần thôi."
Taehyung ngồi bên cạnh vali của Jungkook, kiểm tra kỹ càng từng món đồ khiến Jungkook cũng mệt mỏi dùm anh. Cậu ngăn anh lại không cho nói nữa, kéo anh ngồi lên giường ôm chặt.
"Kookie, một tuần này nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Không có anh bên cạnh, phải thật mạnh mẽ đừng để người khác ức hiếp mình. Còn nữa, mỗi tối nhớ gọi về cho anh."
Ngày mai Jungkook phải lên đường sang Mỹ học rồi, Taehyung cũng rất muốn đi theo cậu nhưng vẫn là không thể, còn bao nhiêu việc ở đây cần anh phải giải quyết. Đành vậy thôi, tạm thời xa nhau một tuần, tương lai vẫn sẽ gặp lại thôi.
"Anh ở đây cũng không được bén mảng tới cô nào hết nghe chưa? Em có gài điệp viên xung quanh anh cả đấy, họ sẽ thông báo mọi việc liên quan đến anh. Nên đừng có dại..."
"Anh biết rồi mà. Cũng tối rồi, mau đi ngủ sớm đi, ngày mai em phải đi sớm đấy."
"Đêm nay anh ở lại đây nhé? Xa nhau một tuần lận, chắc em nhớ chết mất." Thấy anh định về, Jungkook liền nhanh chóng níu góc áo anh lại, giương đôi mắt thỏ con long lanh lên nhìn anh.
"Được rồi, anh sẽ ngủ lại. Để anh gọi thông báo mẹ đã."
Bây giờ cả hai đã yên vị trên chiếc giường mềm mại, cảm nhận từng nhịp tim của nhau. Chẳng ai chợp mắt được, cứ nằm nhìn nhau như thế, tựa như muốn lưu giữ tất cả bóng hình của nhau vào sâu trong trí nhớ, để mỗi khi cô đơn sẽ gặm nhấm từng hư ảo.
"Tae, lúc trở về chúng ta vẫn sẽ bên nhau êm đềm như vậy, đúng chứ?"
"Em nói gì vậy Kookie, chúng ta vẫn luôn như thế mà. Anh đã định sẵn cái tên của em trong tim mình rồi, có chuyện gì cũng không rời xa nhau đâu, được chứ? Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Chẳng hiểu sao chuyến đi lần này Jungkook cảm thấy bất an vô cùng, dù đây là điều cậu luôn mơ ước. Nhưng trong một khắc nào đó, Jungkook lại chần chừ lo sợ, chẳng biết sợ điều gì, cũng chẳng biết từ đâu lại có cảm giác đó, chỉ đơn giần bất an.
Nhận thấy điều khác lạ của người trong lòng, Taehyung càng siết chặt vòng tay hơn, hôn nhẹ lên trên trán cậu. Cảm nhận được sự an toàn mà Taehyung đem tới, Jungkook cuối cùng cũng gạt bỏ những lo lắng của mình, vùi sâu vào lồng ngực anh ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook và Taehyung đã có mặt ở sân bay, theo sau đó còn có ba mẹ cậu cùng theo. Jungkook lần lượt ôm ba mẹ, nghe từng lời dặn dò của hai người. Đợi đến khi ba mẹ cậu đã trở về vì bận công việc, chỉ còn lại một mình Taehyung và cậu. Bây giờ Taehyung mới bước tới ôm chặt cậu, ngăn lại những chần chừ của cậu.
"Kookie ngoan, chỉ một tuần thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Chẳng phải đây vốn là điều em mơ ước sao? Hãy tận dụng cơ hội của mình thật tốt, làm những việc em yêu thích đi. Anh tin em làm được mà."
"Nhưng mà Tae, em sợ lắm. Qua đó không có anh, em cũng mất chốn bình yên của mình rồi."
"Kookie của anh mạnh mẽ lắm mà, đúng chứ? Đâu, ngẩng mặt lên cười một cái cho anh xem nào."
Jungkook từ từ ngẩng lên nhìn vài mắt anh, nở một nụ cười thật tươi. Đúng vậy, cậu vẫn luôn tin tưởng người con trai này mà. Chỉ cần có anh ấy, cậu sẽ có được bình yên. Nhưng khi anh ấy không ở cạnh, cậu bắt buộc phải trở thành một người mạnh mẽ như cậu đã từng thôi.
_________________________________________
"Sao đấy thiếu gia Taehyung, người yêu đi rồi nên cô đơn quá mới tìm đến bọn này à?"
"Này Jung Hoseok, mày im lặng một chút không được hả? Hôm nay tao chỉ muốn cùng tụi bây với anh Yoongi đi ăn gì đó một chút thôi, cũng đã lâu không đi cùng nhau rồi."
"Tụi này vẫn luôn đi cùng nhau đấy thôi. Chỉ có cái thằng theo trai bỏ bạn như mày không đi đấy."
"Được rồi Jimin, Hoseok, hôm nay thằng Taehyung bao tụi mình đấy. Cố gắng ăn thật ngon đi, nó đổi ý thì chết cả lũ."
Sau khi Jungkook sang Mỹ, Taehyung ngày hôm sau đã hẹn nhóm bạn cùng tụ tập một hôm. Đúng là dạo này mải hẹn hò với Jungkook, mọi người xung quanh cũng chẳng để vào mắt. Nhân ngày hôm nay cùng ăn một bữa với nhóm bạn, sẵn tiện điều tra lại một số chuyện năm xưa.
Cả bốn người bước vào một quán mỳ tương đen được trang trí theo kiểu truyền thống, đi sớm nên cũng không đông khách lắm. Bà chủ ở đây cũng rất niềm nở đón tiếp mọi người, đến khi nhìn mặt Taehyung lại khựng lại đôi chút, vẫn là lấy lại tinh thần phục vụ như bình thường.
"Quán này là do tao phát hiện ra đấy nhé, không cao sang nhưng đồ ăn rất ngon đấy, đảm bảo mày ăn là ghiền. Anh Yoongi hôm trước ăn cũng khen ngon quá trời."
Jimin vừa ngồi vào bàn đã bắt đầu ba hoa chuyện trò, còn rất tự tin vỗ ngực rằng mình phát hiện ra quán ngon.
"Đúng là không hổ danh đại háo ăn Jimin, quán ăn nào cũng biết rõ thế nhỉ? Chẳng trách socola của mày dạo này biến đâu mất rồi." Taehyung giả vờ hiểu ra đạo lý, tặc lưỡi nhìn Jimin khiến cậu bắt đầu nổi điên.
"Ya! Kim Taehyung, cậu có lương tâm một chút được không hả?"
Tiếng Jimin la lớn tên anh khiến mọi người đều chú ý tới bàn của họ, hóng chuyện một chút rồi cũng trở lại ngồi ăn. Chỉ có bà chủ quán nghe đến tên anh liền buông đũa, tay run run bước đến bàn của bọn họ.
"Cậu... cậu là Kim Taehyung? Con trai của Kim Taejung?"
"Vâng, có chuyện gì thế ạ? Bà biết cha con ạ?"
Bà chủ càng nghe càng hoảng hốt, mặt dần chuyển xanh, run run chỉ vào mặt anh. Taehyung đương nhiên không hiểu có chuyện gì, cũng rất tò mò khi bà ấy biết đến ba mình.
"Cậu... chẳng phải đã chết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top