Chương 39

Chungi đúng thật là cô ấy, tài giỏi đến thế? Đúng là khí chất không thể nào phủ nhận được, ma mị lại quyến rũ, chẳng giống lúc ngồi ăn ở canteen cùng Jungkook và Taehyung gì cả. Chính sự khác lạ này khiến cả hai đều vô cùng bất ngờ.

"Xin chào mọi người, tôi là Kang Chungi. Tôi rất vui khi nhìn thấy mọi người đều thích bức tranh của mình, cũng không ngờ mình lại có thể đạt được giải Nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Như mọi người thấy đó, bức tranh chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là từng chiếc lá đâm nát lẫn nhau. Chiếc lá nào cũng vậy thôi, đều cần ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng một rừng có quá nhiều lá thì chẳng phải sẽ không thể hưởng trọn ánh nắng sao? Chỉ còn cách tiêu diệt để giành quyền sống sót. Ý nghĩ của tôi lúc đó chính là như thế, muốn có được sự sống của mình, phải tiêu diệt để giành lấy. Cảm ơn mọi người."

Chungi chốt một câu đầy ẩn ý, mắt liếc thẳng xuống chỗ Jungkook và Taehyung, khiến cậu giật mình khó hiểu. Thế nhưng Taehyung lại hiểu điều cô đang nói, môi nhếch lên nhưng rồi rất nhanh đã hạ xuống.

Jungkook bên cạnh nhìn Chungi bước xuống bục sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn bức tranh kia đã biết người vẽ nó thật sự không tầm thường, quả thật khiến người khác phải thán phục. Trong lúc đó, giọng ông Adan lại một lần nữa vang lên.

"Chúc mừng Kang Chungi, một con người không hề tầm thường. Bên cạnh đó, tôi muốn thông báo một tin quan trọng nữa. Như mọi người đã biết, chiếc vé cùng tôi sang Mỹ học tập chỉ có một. Nhưng lần này, tôi vẫn còn một tấm vé nữa, có lẽ là ngoại lệ cho người này, người đã vẽ một bức tranh khiến tôi rất ấn tượng."

Ông Adan kéo tấm rèm của bức tranh còn lại xuống. Đó là một bức tranh với tông xanh đen huyền ảo, không quá u tối, cũng không thanh thuần trong sáng. Trong đó vẽ một bóng dáng người con trai đang đứng giữa vô vàn những vì sao sáng, đàn lên những nốt violon trầm ấm. Bên dưới chân còn có một cánh đồng hoa rộng lớn, là hoa cẩm tú cầu. Nhưng không phải cẩm tú cầu trắng, cánh đồng lần này khoác lên mình sắc tím yêu kiều lại mang nhiều phần mỹ lệ.

Jungkook đang lơ đãng nghịch nghịch hộp sữa trong tay, một chút tò mò bức tranh đó liền ngẩng đầu lên. Lần này cậu triệt để đứng hình, bức tranh đó...

"Kookie, là tranh của em đúng chứ?"

Cậu ngơ ngác quay qua Taehyung, thấy anh cũng đang nhìn mình kinh ngạc. Anh nhận ra, bóng hình người con trai đàn violon trong đó chính là bản thân mình, còn có những vì sao mà anh vẫn mong tìm thấy, cánh đồng hoa kia cũng vậy. Jungkook như một cái máy, mắt mở to gật đầu cái rụp, hai chân run run bước lên sân khấu.

"Jungkook, phát biểu đi con. Tôi rất tò mò ý nghĩa của bức tranh này."

Bây giờ cậu vẫn còn chưa thể tin được những chuyện đang xảy ra, tay cầm mic mãi cũng chẳng biết nói gì. Cho đến khi ông Adan đứng kế bên nhắc nhở, Jungkook mới giật mình lắp bắp.

"Chào mọi người. Tôi là Jeon Jungkook. Trong lúc vẽ bức tranh này, trong đầy tôi vẫn luôn văng vẳng tiếng một người đã nói với tôi: 'Đừng cố gắng nghe, cố gắng nhìn, cố gắng ngửi chỉ để vẽ nên một bức tranh. Hãy dùng trái tim này, cảm nhận vạn vật.'. Hình bóng người con trai cầm đàn, đứng giữa một khoảng trời u tối, cũng giống như quá khứ của người đó. Nhưng người đó vẫn cố gắng đàn từng nốt trầm ấm, tiếng đàn thu hút những vì sao vây quanh thắp sáng cả bóng hình. Như người đó đã từng nói, ước mong có ngày tìm được một vì sao nào đó sẵn sàng đến bên cạnh, cho bản thân một nơi để trở về. Nhưng tôi chỉ mang vì sao đến thắp sáng ước mơ anh, còn chính mình sẽ trở thành loài hoa đó, tràn vào hơi thở của trái tim xoa dịu cái u tối lẩn khuất trong đó. Hoa cẩm tú cầu màu tím, tượng trưng cho sự chân thành, mong muốn được đến gần với nhau hơn. Cũng là chính tôi mong muốn cả hai có thể thấu hiểu lẫn nhau, dành cho nhau những gì mềm mại nhất trong tâm. Tôi cảm ơn."

Từng lời Jungkook nói Taehyung nghe không sót một chữ nào, đắm chìm vào từng nét vẽ, từng lời bộc bạch của Jungkook, từng ánh mắt dịu dàng cậu dành cho anh. Đáy lòng anh hiện giờ chính là một mảnh tĩnh lặng, êm đềm, chính là nhờ dòng nước ấm đó đã xoa dịu những xáo trộn kia.

"Quả thật tôi không nhìn lầm con người này. Một người rất nhạy cảm, suy nghĩ rất sâu sắc, cùng trái tim ấm áp. Thật không thất vọng khi dành chiếc vé ngoại lệ này cho con, hãy tận dụng nó thật tốt."

Jungkook vui vẻ cầm chiếc vé được ông Adan đưa cho mình, trong lòng vẫn còn lâng lâng không thể tin được. Kể ra cũng thật may mắn cho cậu.

Khi vừa đến trường ông Adan đã được quan sát trước top 10 bức tranh được các thầy cô trong trường chọn ra. Đi một lượt ngắm nhìn, quả thật xếp hạng rất công tâm. Nhưng ông lại dừng lại tại bức vẽ của Jungkook, trong đầu chứa đầy suy tư. Ông rất tò mò người đã vẽ ra bức tranh đó, ngay chính ông nhìn vào cũng không thể thấu rõ hết thảy ý nghĩa của nó. Cuối cùng quyết định sẽ thêm một chiếc vé ngoại lệ, ông muốn quan sát con người này nhiều hơn.

Jungkook bước xuống chỗ Taehyung, mỉm cười nhìn anh. Cả hai đối mắt một hồi liền không nhịn được, cười tươi ôm chầm lấy nhau. Taehyung đặt môi lên môi Jungkook, cùng cậu chìm vào nụ hôn sâu.

Kookie, cảm ơn em, vì tất cả.

Mọi người đứng xung quanh nhìn cũng rất ngưỡng mộ cả hai, ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp. Quan hệ của Taehyung và Jungkook mọi người nhìn vào cũng đã thấu từ lâu, nhưng nghĩ rằng chẳng phải chuyện của mình, cũng chẳng ai quan tâm lắm. Chỉ có mấy đứa cùng lớp Jungkook là hò hét vui vẻ, một số thì càng thêm coi thường cậu.

Nhưng qua lần này, ai cũng có cái nhìn khác hơn về cả hai, mong ước bản thân cũng có được mối tình đẹp như thế, êm đềm, không xô bồ nhưng lại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook