Chương 37
Giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, mọi người đều ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh giáng sinh tuyệt đẹp, những cặp đôi cũng tranh thủ tiết trời lành lạnh mà sưởi ấm cho nhau.
Taehyung cũng không ngoại lệ, vừa chợp tối đã chuẩn bị quần áo tươm tất, chải chuốt kĩ càng sang nhà Jungkook rủ cậu đi chơi. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng mẹ anh từ phía sau gọi lại, trên tay bà cầm hai đôi găng tay được bà thêu lúc trước, một đôi màu xanh, một đôi màu tím đưa cho anh.
"Taehyung, con đem đôi màu tím này tặng cho Jungkook dùm mẹ, nói với thằng bé là quà giáng sinh của mẹ nhé. Còn nữa, lần này cố gắng mà cướp thằng bé về đây đi, để Jungkookie bên ngoài lâu coi chừng mất đó."
"Dạ mẹ. Mẹ yên tâm, con trai mẹ là ai cơ chứ. Đảm bảo sẽ dẫn được em ấy về đây gặp mẹ. Con đi nha, chào mẹ."
Taehyung đeo đôi găng vừa được bà đưa, cầm đôi găng còn lại bỏ vào túi áo khoác rồi vẫy tay tạm biệt bà. Anh dường như rất phấn khích, chạy rất nhanh sang nhà Jungkook. Vừa đến nơi đã thấy cậu đứng sẵn chờ mình ở ngoài, liền vui vẻ tiến tới.
"Quà giáng sinh đây. Còn cái này là của mẹ anh, bà ấy đan tặng cho em đó." Taehyung bước tới đội lên đầu Jungkook chiếc nón len màu trắng, trên đó thêu một hình trái tim nho nhỏ, bên trong trái tim là hai chữ TK rất đáng yêu, rồi đeo đôi găng ban nãy vào tay cậu.
"Em cảm ơn anh Tae, cảm ơn luôn bác gái. Kookie cũng có quà cho anh nè." Jungkook giơ lên trước mặt Taehyung chiếc vòng tay do cậu tự làm màu đen, còn móc thêm chiếc móc hình cây đàn violon nữa.
Jungkook đeo vào cho Taehyung, ngắm nghía một hồi thỏa mãn cũng chìa tay mình ra. Trên tay Jungkook là một chiếc vòng màu trắng kiểu dáng giống y như Taehyung, chỉ khác chiếc móc là hình bông hoa trắng tinh khiết. Hai chiếc vòng cũng manh hình giống như hai chiếc cốc mà Taehyung mua cho cậu lần đi biển trước.
Hai người dẫn nhau đi ăn tối rồi lại ghé qua những trung tâm thương mại lớn, dạo vài vòng trong đó. Cuối cùng là đến một đài phun nước lớn giữa phố đi bộ, nơi đó tập trung rất nhiều cặp đôi đang đi.
"Em nghe nói các cặp đôi nếu cùng hôn nhau đúng lúc cái đài cao nhất phun nước thì sẽ có thể bên nhau mãi mãi đấy. Cũng tò mò thật anh nhỉ, chuyện đó đúng là khó tin mà."
Jungkook mải nhìn đài phun nước, không để ý đến Taehyung ở phía sau từ lúc nào đã nhích lại đứng sát lưng mình. Thấy đài cao nhất chuẩn bị phun nước, Jungkook phấn khích chỉ chỉ Taehyung. Vừa quay qua đằng sau liền cảm thấy có gì đó rất mềm ướt áp lên môi mình, cậu trừng lớn mắt.
Taehyung hôn lên môi Jungkook, vòng tay kéo cậu lại gần mình hơn, bắt đầu nụ hôn sâu. Cùng lúc đó, đài cao nhất cũng phun lên những tia nước lóng lánh tuyệt đẹp hòa cùng với không khí ngọt ngào hiện giờ.
Tia nước phun cao lên trời rồi lại từ từ hạ xuống, có vài giọt nước nhỏ quá bị đóng băng lại, hóa thành những bông tuyết trắng nhè nhẹ bay rồi chạm mình xuống mặt đất êm ả. Bên kia, hai người vẫn chưa từng rời môi nhau, vòng tay ôm chặt người còn lại, đầu nghiêng nghiêng tìm kiếm những ngọt ngào trong khóe môi nhau.
Xung quanh Taehyung và Jungkook đã có vài người vây quanh, nổi bật giữa chốn Seoul đông đúc. Hai người con trai, mỗi người một nét đẹp riêng, giây phút họ hòa vào nhau dường như có gì đó sáng lên giữa bọn họ, ấm áp tỏa ra sưởi ấm cả lòng người.
Một lúc lâu sau, khi thấy hơi thở Jungkook ngắt quãng dần Taehyung mới thả môi cậu ra, tay vẫn ôm chặt không cho cậu thoát khỏi mình. Jungkook mặt đỏ ửng, bị mọi người nhìn lại càng thêm ngượng ngùng, không dám nhìn vào anh. Mãi đến khi Taehyung nâng cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình Jungkook mới len lén nhìn lên.
"Kookie, lời hứa khi xưa của chúng ta bây giờ cùng nhau thực hiện nó nhé. Anh sẽ luôn bảo hộ em bên cạnh anh, sẽ chỉ cõng một mình em bước qua từng ngưỡng cửa thời gian cuộc đời, được chứ? Làm người yêu anh nhé, Kooke?"
"Taehyung, anh biết mà, em cần anh bên mình. Anh Tae Tae, Kookie yêu anh."
"Ừm, anh yêu Kookie. Anh thương Kookie nhiều lắm. Nên anh luôn cần Jungkookie bên cạnh anh."
Nói rồi lại một lần nữa ấn môi mình lên Jungkook. Trong tiếng vỗ tay ủng hộ không theo nhịp của mọi người xung quanh, hai người vậy mà lại có thể hòa cùng một nhịp đập với nhau.
Người ta thường nói mình yêu một người, nhưng mấy ai có đủ dũng khí để thốt ra lời thương?
Lời yêu chính là một lời hứa hẹn cho tình cảm của cả hai. Sâu nặng hơn là lời thương, chính là một lời thành thật. Nhưng nói cần, chính là một lời thú nhận. Thú nhận với người còn lại rằng bản thân rất cần người đó ở bên cạnh, rằng người đó chính là chấp niệm sống của mình.
Taehyung đã gom góp hết thảy ba câu nói sâu nặng ấy dành cho Jungkook. Đó cũng chính là minh chứng cho thấy tình cảm của anh dành cho Jungkook lớn như thế nào. Ba lời nói ấy, cũng là những lời trong lòng Taehyung muốn nói với cậu vào ba khoảng thời gian khác nhau mà anh luôn che giấu.
Lời yêu, là khi Taehyung không tìm thấy cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên xích đu nữa. Khi đó anh đủ lớn để nhận ra, đối với Jungkook mình không phải là tình cảm đơn thuần. Dù thời gian bên cậu không lâu nhưng đủ để khắc sâu vào tim, hơn cả chữ thích đó là chữ yêu.
Lời thương, là khi Jungkook khóc nấc lên trong lòng Taehyung sau cuộc gặp mặt với bà Jiren, mẹ của của Aeran hôm đó. Tại thời điểm đó, anh đã xác định vì thương cậu, anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cậu, hứa với bản thân không để cậu phải rơi nước mắt.
Lời cần, là khi tình cảm trong lòng Taehyung dần lớn hơn nữa, là khi anh dần ích kỉ hơn, muốn Jungkook sẽ luôn bên cạnh mình. Là chính ngay tại nơi này anh ghì chặt Jungkook trong lòng, ấn chặt môi lên môi cậu, xác định nhịp đập của cả hai giữa không khí lạnh giá của mùa đông.
Taehyung, Jungkook, cầu mong cho hai cậu luôn có đủ mạnh mẽ nắm chặt tay nhau bước đi. Không hứa sẽ bên nhau mãi mãi, vì ngay cả bản thân cũng không rõ được mãi mãi là bao lâu. Chỉ hứa sẽ bên nhau hết sức mình, sống trọn từng phút giây ở bên nhau.
_________________________________________
Thật ra thì cái chữ "cần" này mình đã lấy ý tưởng của một câu nói trong cuốn "Nếu trăm nầm hữu hạn", nguyên văn câu đó là: "Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận." Câu nói đó đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đối với mình, giữa ranh giới của hai chữ "yêu" và "cần", vẫn còn tồn tại một chữ "thương". Đó là lí do mà mình đã đem cả ba chữ để thể hiện tình cảm của Taehyung, vì mình tin rằng, hai bạn bé của chúng ta đối với nhau vẫn luôn trân trọng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top