Chương 36
Hôm nay như thường lệ, Jungkook đang học tiết cuối của buổi sáng ở trên lớp, nhìn ra cửa đã thấy Taehyung đứng chờ mình từ lâu. Taehyung hôm nay được tan sớm hơn, nhanh chóng dọn dẹp đồ liền chạy sang tòa nhà của năm nhất, đứng trước cửa lớp chờ đợi cậu.
Tiếng chuông reo lên kéo Jungkook khỏi cơn mơ màng của tiết học chán ngắt, cậu dọn đồ thật nhanh rồi phóng ra chỗ Taehyung. Cầm hộp sữa chuối anh đưa cho mình liền vui vẻ định mở ra uống nhưng bị anh chặn lại. Jungkook phụng phịu bĩu môi, cằn nhằn anh.
"Anh Tae... em muốn uống mà."
"Ăn đã rồi mới được uống. Uống trước no rồi thì sao mà ăn?"
Nghe Taehyung nói cậu cũng không dám cãi lại nữa, đành chu chu môi nhìn hộp sữa, theo anh xuống canteen. Một màn này bị mọi người trong lớp nhìn thấy, người ghét bỏ người phấn khích. Có mấy bạn nữ trong lớp còn cố tình chụp lại đúng lúc Taehyung nựng cằm Jungkook, thầm gào thét trong đầu rồi lặng lẽ đăng lên fanpage couple chia sẻ moment.
"Muốn ăn gì đây? Hửm?"
"Hmm, ăn gà sốt cay nha anh. Dạo này thèm gà quá."
Đợi Jungkook suy nghĩ xong Taehyung liền rời đi mua cơm, còn cậu ngồi lại đó chờ anh. Đang mải nghịch ngợm hộp sữa chuối trong tay lạ thấy ghế đối diện mình có người kéo ra. Đó là một người con gái, chắc là sinh viên năm hai, rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ quen quen.
"Cậu có phiền không khi tôi ngồi đây? Xung quanh hết chỗ rồi, tôi xin lỗi."
"À không sao đâu. Chị cứ ngồi đây cũng được." Jungkook khá khó xử, nhìn chị ấy ngồi ghế của Taehyung, muốn từ chối nhưng cũng không dám, đành lấy thêm cái ghế khác đặt cạnh mình chờ anh.
Taehyung trên tay cầm hai dĩa cơm đi ra, thấy chỗ mình có người ngồi xuống thì nhíu mày khó chịu, bước lại đặt hai phần cơm lên bàn, ngồi xuống chỗ Jungkook chừa cho mình.
"Kookie, đây là...?" Taehyung quay qua Jungkook thấy cậu cũng không có vẻ gì là quen người này. Anh nhận ra cô gái này chính là người ngày hôm qua đã làm đổ nước lên Jungkook, ngoài ra cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm.
"À em là Kang Chungi, do canteen đông quá hết bàn nên xin ngồi đỡ ở đây thôi ạ. Em cũng muốn xin lỗi Jungkook việc ngày hôm qua, do bất cẩn nên lỡ làm ướt áo em ấy."
"Chị là người hôm qua ạ? Không sao đâu ạ, cũng không có vấn đề gì lớn. Chị cứ tự nhiên đi ạ." Jungkook cười tươi ngồi ăn ngon lành, mặc kệ khuôn mặt Taehyung hiện giờ đã tối sầm liếc thẳng Chungi khiến cô run run.
"Anh Taehyung, gần đây tụi em có bài tập rất khó, không biết anh có bận gì không, có thể giảng cho em được không ạ?" Chungi giả vờ cười cười tỏ ra tự nhiên, cố bắt chuyện với Taehyung.
Thế nhưng anh chẳng có gì là quan tâm tới lời nói của cô, chỉ để lại câu nói "không rảnh" rồi ngồi ăn chăm chú, đôi khi còn gắp gắp vài miếng hành trong dĩa ra cho Jungkook. Chungi bị ăn bơ liền nhục nhã trút giận lên miếng cơm trong dĩa, hậm hực cố ăn thật nhanh.
Jungkook nhìn cũng hiểu được ý định của Chungi muốn tiếp cận Taehyung, trong lòng thầm ghét bỏ. Ai nhìn cũng biết được Taehyung lo lắng cho cậu như thế nào rồi, muốn cướp Taehyung của cậu hả? E là không được rồi chị gái.
Dù cậu và Taehyung vẫn chưa chính thức nói lời nào với nhau nhưng tình cảm trong lòng cả hai đều đã âm thầm hiểu rõ, cũng không muốn tiến tới nhanh quá. Cứ như vậy cũng tốt lắm rồi, cùng nhau an yên trải qua từng ngày.
"Anh Tae, chiều nay qua nhà em nha. Em muốn tập vẽ mà không biết nên vẽ gì, để em vẽ chân dung cho anh." Jungkook vừa nói vừa liếc liếc qua Chungi cười nhẹ, trở lại với dáng vẻ ngây thơ ban nãy đối với Taehyung.
"Ừm, Kookie muốn sao cũng được. Chiều nay không có tiết, chút nữa anh qua trước chờ em, dạo này ba mẹ cũng hay kêu anh qua ăn tối." Taehyung nhìn là biết Jungkook đang muốn dằn mặt người kia, chỉ mắng nhẹ một tiếng "Nghịch ngợm" rồi cũng hùa theo cậu diễn trò.
Chungi đối diện nghe hết cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người, không ngờ mối quan hệ đã tiến xa tới vậy. Qua nhà nhau như chuyện đương nhiên, Taehyung còn gọi ba mẹ Jungkook là ba mẹ mình. Cô càng nghĩ càng tức giận, một mạch bỏ đi mặc kệ dĩa cơm đang ăn dở.
"Này Kookie, ai dạy em nghịch ngợm như vậy hửm?" Đợi Chungi bỏ đi, Taehyung mới quay qua Jungkook phì cười, nhéo nhẹ hai cái má bánh bao đang phồng lên uống sữa của cậu.
"Ai bảo chị ấy muốn tiếp cận với anh làm gì? Anh Tae đúng là đào hoa mà, ai cũng thi nhau giành giựt anh." Jungkook giận dỗi vùng má mình ra khỏi tay anh, liếc liếc xung quanh có vài nữ sinh lén nhìn anh.
"Hửm, sao đấy? Anh đẹp trai nên người ta mê anh là đúng rồi, em giận vì gì đây? Hay là, Jungkookie của anh cũng thích anh nên ghen đúng không?"
"Gì, gì chứ? Ai thèm ghen với mấy người đó làm gì? Anh Tae lúc nào cũng là của em rồi, ai thèm ghen." Jungkook nói xong liền xấu hổ, tự đánh mình tại sao lại thốt lên những lời như thế. Thẹn quá hóa giận bỏ anh ở đó mà lên lớp, không thèm nhìn đến người kia vẫn còn ngồi đơ ở đó.
Taehyung nghe hết lời Jungkook vừa nói, cậu nói anh là của cậu, đúng chứ? Taehyung không có nghe nhầm chứ?
Tâm trạng lâng lâng phấn khởi dọn dẹp dĩa ăn, còn vui vẻ huýt sáo đi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top