Chương 33

Kì thi cũng sắp đến gần, chỉ còn một ngày nữa thôi Jungkook sẽ phải tham gia kì thi. Cuộc thi vẽ lần này được tổ chức vào dịp cuối năm, mỗi sinh viên đăng ký đến giờ thi sẽ vào cùng một khán phòng lớn, vẽ một bức tranh tự do. Bức tranh nào mang nhiều màu sắc ý nghĩa nhất, được phác họa ấn tượng nhất sẽ là người chiến thắng.

Phần thưởng chính là một vé sang Mỹ tham gia khóa học của một người họa sĩ nổi tiếng, và bức tranh của người chiến thắng cũng sẽ được treo trên bảng vàng lưu niệm của trường. Vì thế mà sinh viên nào hiện giờ cũng vô cùng căng thẳng, cố gắng luyện tập nhiều nhất có thể.

Jungkook bây giờ đang vô cùng hồi hộp, dù cuộc thi diễn ra vào ngày mai nhưng cậu vẫn lo lắng đến đứng ngồi không yên. Cả một ngày chỉ thơ thơ thẩn thẩn, ngồi trong lớp nghe giáo sư giảng bài cũng không chú tâm, đến bữa ăn cũng chẳng ăn vô miệng.

Jungkook mải suy nghĩ về những điều mình sẽ vẽ vào ngày mai, cậu vẫn chưa có ý tưởng gì đặc biệt. Nguồn cảm hứng của cậu chẳng biết từ khi nào đã cạn dần, màu sắc trong mắt cũng mờ đi, không thể suy nghĩ được gì. Điều đó càng khiến Jungkook khẩn trương hơn.

Cậu rất muốn giành được tấm vé sang Mỹ đó, một phần vì người họa sĩ đó chính là thần tượng của cậu bao lâu nay, một phần nữa vì cậu muốn chứng minh với tất cả mọi người tài năng của mình, rằng cậu không phải là một đứa vô dụng. Cậu có thể bằng chính năng lực của mình, chính đôi tay của mình vẽ nên ước mơ bao lâu nay.

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, sắp đến tối rồi mà đầu óc cậu vẫn trống không. Nhìn Jungkook không ngừng vò đầu bức tai, Taehyung cũng chẳng thấy khá khẩm gì hơn, cũng rất lo cho phần thi ngày mai của cậu.

"Kookie, không suy nghĩ được thì đừng cố gắng nữa. Em cần phải thả lỏng bản thân thì mới có thể cảm nhận được sự vật."

"Em biết mình phải thả lỏng. Nhưng cứ nghĩ đến ngày mai em lại ngồi đơ ở đó chẳng biết vẽ gì, em lại trở thành một đứa vô dụng chỉ phác họa vài nét bút cũng không xong, rồi cuối cùng là đánh mất cơ hội thực hiênn ước mơ. Em..."

"Kookie, bình tĩnh lại nhìn anh. Bình tĩnh nào. Em phải luôn nhớ, em không hề vô dụng Kookie, em là quý giá, là bình yên của anh."

Jungkook càng nghĩ đến ngày mai lại càng kích động, ôm đầu lo sợ. Cứ tưởng tượng đến ngày mai làm cậu phát hoảng, áp lực ngày càng đè nặng hơn. Taehyung nghe không nổi từng lời của cậu, lập tức ôm chặt Jungkook vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Jungkook nghe được từng lời Taehyung nói liền ngạc nhiên nhìn lên anh, thấy trong đôi mắt đó là cả một dáng vẻ mềm mại, nhẹ nhàng. Đôi mắt anh bây giờ giống như một mặt hồ yên ả giữa sa mạc rộng lớn, kéo cậu từng bước chìm đắm vào, níu giữ từng giọt ôn nhu.

Chẳng biết điều gì thôi thúc cả hai người đang mải mê đắm chìm vào nhau kia, hai đôi môi dường như cũng dần tìm thấy được nhau, lấp kín hai khỏa chân tình. Một nụ hôn mềm mại, yên bình, chẳng mang dục vọng, chẳng có chiếm hữu, chỉ có đồng điệu.

Taehyung đại não gần như triệt để đình trệ, chỉ thấy có một làn gió ấm thổi nhẹ vào người, sưởi ấm cả trái tim. Anh bạo gan đưa lưỡi đến gần hơn, liếm nhẹ lên bờ môi dưới của người kia, nhận thấy khuôn miệng kia dần hé mở liền theo đà luồn lưỡi vào, cảm nhận từng vị ngọt nhẹ.

Hai người càng hôn lại càng nghiện, liếm mút môi nhau đến phát ra tiếng nhỏ, không khí trong phòng cũng dần nóng lên. Đôi tay Taehyung bắt đầu không an phận sờ soạng khắp người Jungkook khiến quần áo cậu xộc xệch, nhăn nhúm vô cùng.

Đến khi đầu óc cả hai dần bị dục vọng chi phối, bên ngoài có tiếng gõ cửa kéo về hai thân hồn đang điên đảo kia, khiến hai người giật mình chột dạ buông nhau ra.

"Jungkook, Taehyung. Hai đứa xuống ăn cơm này. Jungkook ngày mai là phải thi rồi đúng không? Tranh thủ nghe con." Mẹ của Jungkook gõ cửa gọi cả hai xuống ăn tối. Dạo gần đây Taehyung thường xuyên về nhà Jungkook ở đến tối mới về nên cũng trở nên thân quen, cũng thường ăn tối với gia đình cậu.

"Vâng, con xuống liền ạ."

Jungkook mặt đỏ ửng, vừa đưa tay nhanh nhẹn đóng lại mấy cúc áo lúc nãy bị mở ra vừa lên tiếng trả lời mẹ cậu. Jungkook cậu đúng là không có tiền đồ mà, người ta chỉ vừa nói ngọt vài câu là lại đổ ngay, lúc nãy còn xém chút nữa đã làm cái chuyện kia.

Ánh mắt đỏ ửng len lén liếc lên Taehyung, cũng thấy mặt anh đỏ bừng tay gấp gáp gài cúc áo đến loạn hết lên, không cúc nào vào đúng cúc nào cả. Đành vậy thôi, Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn lên anh, tay đưa qua giúp anh gài lại hàng cúc loạn xạ kia.

Từ nãy đến giờ không gian vẫn đầy thẹn thùng, chẳng ai dám nói với ai câu gì, trong phòng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Jungkook gỡ từng cúc áo của anh ra rồi mới gài lại theo hàng, tay lại vô tình lướt qua bên ngực anh, khiến Taehyung giật thót nắm lại bàn tay cậu.

Mặt Taehyung đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, kéo tay cậu ra rồi tự mình cài lại từng cái. Đến khi cài xong thì cũng đã là một lúc lâu sau, cả hai mới từ từ xuống dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook