Chương 31
Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần, Taehyung sau tối hôm đó cũng đã trở về nhà. Cả hai trở lại cuộc sống bình thường, đi học cùng nhau rồi Taehyung đưa Jungkook về nhà. Cứ thế cũng đã gần đến giáng sinh.
Hôm nay vừa sáng sớm Jungkook đã đến trước cửa nhà anh chờ đợi, trên tay còn cầm bộ dụng cụ vẽ mà cậu đã chuẩn bị. Hôm trước cậu vừa đăng ký một cuộc thi vẽ của trường nên dự định chút nữa sẽ rủ Taehyung kiếm một nơi nào đó thật đẹp, luyện tập cảm nhận nguồn sống nơi đó.
Không để cậu phải đợi lâu, vừa đứng một lát đã thấy Taehyung bước ra, trên tay cầm theo một bao đàn màu đen.
"Sao? Bữa nay muốn đi đâu đây?"
"Hmm... em cũng không biết nữa. Hôm trước đã vẽ ở cánh đồng rồi, giờ vẽ ở đâu đây?" Jungkook suy tư nghĩ ngợi, một tay vô thức đưa lên đầu, chỉ ngón trỏ vào thái dương.
"Vậy... đi leo núi không? Ngọn núi phía sau trường ấy. Thử vẽ một bức thành phố thu nhỏ đi." Taehyung vén mấy cọng tóc đang chọc vào mắt Jungkook, đưa ra ý kiến.
Chờ Jungkook gật đầu đồng ý liền kéo nhau rời đi, chẳng để ý đằng sau cánh cửa vẫn còn một người đứng yên nhìn họ từ nãy giờ. Người đó nghe hết đoạn nói chuyện của họ, trong lòng nảy lên ý nghĩ nào đó, cười cười nhìn theo.
Ngọn núi phía sau trường thực chất chỉ là một ngọn đồi nhỏ, không cao. Học sinh vào những ngày thường cũng thích lên đó vui chơi cắm trại, nhưng hôm nay có lẽ vì sắp đến kì thi, ai cũng cắm mặt ở nhà ôn tập. Thành ra trên ngọn núi bây giờ chỉ có hai người.
Leo lên chừng 30 phút thì cũng tới nơi, thành phố đứng từ đây nhìn xuống đúng là được thu nhỏ lại, các căn nhà lí nhí chen chúc nhau tranh giành chỗ đứng, xa xa còn có vài nhà máy lớn. Cánh đồng hoa kia cũng hiện lên nổi bật giữa các tòa nhà cao tầng, một màu trắng thuần khiết.
Đúng thật từ trên cao nhìn xuống, con người thật nhỏ bé. Con người vốn dĩ cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, ai cũng nhìn giống như nhau. Chắc có lẽ vì thế mà con người luôn có tham vọng được đứng ở nơi cao hơn nhìn xuống, chỉ để thấy bản thân to lớn hơn, thấy được sự khác biệt của mình.
Thành phố rộng lớn thu lại trong tầm mắt cả hai, một cảm giác bình yên, êm ả đến lạ. Tạm thời gác lại hết những uẩn khuất trong đầu, gác hết những phiền muộn, đau buồn trong tâm, chỉ đơn giản là tựa bên nhau.
Tiếng đàn violon vang lên trong không gian yên tĩnh, từng âm điệu nhẹ nhàng lúc trầm lúc bổng như từng làn sóng nhỏ trôi vào tai, đánh tan lớp mặt nạ của mỗi người. Họ nhìn nhau thật lâu, muốn khắc vào tâm vẻ chân thật của người kia, cố gắng thấu hiểu nhau.
Cứ thế đến tận chiều tối, trên ngọn núi lấp ló đằng sau ngôi trường, có một ánh đèn được thắp lên lập lòe trong bóng mát, nơi đó có hai thân ảnh tựa bên nhau, một người mải mê gảy đàn, một người say mê họa tranh. Không gian yên ắng chỉ vọng lại tiếng đàn, không nói chuyện, không đùa giỡn, không tươi cười, chỉ đơn giản là sẻ chia.
"Anh Tae, anh nhìn xem. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy bầu trời có nhiều tâm sự như vậy. Cả thành phố này cũng muốn tâm sự với ánh trăng kia."
"Ừm. Vạn vật trên thế gian, nếu ta chịu lắng mình lại cảm nhận nó, ta sẽ luôn nhìn thấy được tâm tình giấu sâu bên trong. Chịu nhìn, chịu lắng nghe, chịu hiểu thì sẽ thấu."
"Được rồi, cũng trễ rồi. Mình về thôi. Hôm nay muốn ăn gì đây?"
"Em muốn ăn thịt nướng, canh kim chi nè, mandu nè, tteokbokki nữa." Trong đầu Jungkook bây giờ hiện lên rất nhiều món ăn ngon, khiến cậu món nào cũng muốn ăn, chọn hoài cũng không chọn ra.
"Ăn như vậy là muốn đau bụng tiếp đúng không hả? Được rồi, hôm nay ăn thịt nướng với canh kim chi, mấy món kia lần sau ăn nha. Trước tiên uống hộp sữa cái, xuống núi giữa đường mà than đói là anh cho về nhà luôn đấy."
Vừa đi vừa trò chuyện một hồi cũng tới tiệm thịt nướng gần nhà. Tiệm này là nơi Taehyung thường lui tới cùng nhóm bạn lúc trước, nên đã trở nên rất quen thuộc với anh rồi. Kéo Jungkook chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu gọi món.
Và cũng chẳng bất ngờ lắm khi đang ăn, Taehyung lại cảm thấy có ba đôi mắt đang len lén nhìn mình. Thở dài chán nản một tiếng liền quay qua bàn kế bên, lườm ba con người kia một cái khiến họ chột dạ.
"Hì hì Taehyung, tụi tao không phải là theo dõi mày đâu. Là trùng hợp, đúng rồi, trùng hợp thôi. Ấy ấy, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt muốn giết người đó nha. Anh Yoongi anh coi kia, nó ỷ mạnh mà ăn hiếp em kìa."
Vâng, là ba con người Jimin, Hoseok và Yoongi. Lúc nãy họ đang đi mua chút đồ thì tình cờ thấy Taehyung cùng Jungkook đang rẽ vào quán thịt nướng. Do tò mò về mối quan hệ hai người kia, Jimin liền kéo cả ba đi theo dõi, Yoongi cũng bất đắc dĩ bị lôi đi theo.
Hoseok cười hì hì, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, lại bị Taehyung lườm. Anh đổ mồ hôi lạnh không dám hó hé, nhớ ra kế bên mình còn có thần hộ mệnh Min Yoongi liền nhanh chóng trốn phía sau lưng anh.
"Haizzz được rồi. Lỡ gặp rồi thì qua đây ngồi chung luôn đi. Sẵn tiện giới thiệu mọi người cho Jungkook làm quen một chút." Taehyung thở dài ngoắc ngoắc Jimin và Hoseok qua đây, kéo tay Yoongi qua ngồi cùng mình, anh không thể ngồi cùng hai cái con người nhố nhăng đó đâu.
"Jungkook, đây là anh Yoongi, sinh viên năm cuối trường mình, còn hai đứa kia là Hoseok với Jimin, cùng khóa với anh. Đây là Jungkook, năm nhất trường mình, là... "
Đến lúc giới thiệu Jungkook cho mọi người, anh lại ngập ngừng. Giới thiệu Jungkook là gì đây nhỉ? Đàn em? Xa cách quá. Em trai? Cũng không phải. Bạn bè? Lại càng không. Không có người bạn nào lại cõng nhau, hôn nhau rồi ôm nhau ngủ cả. Rốt cuộc là gì đây?
"Được rồi, giới thiệu làm gì. Ai cũng biết Jungkook là người quan trọng của mày rồi. Đúng không Kookie, em rể?"
Jimin ngắt ngang lời Taehyung, quay qua Jungkook đang ngồi giữa mình và Hoseok, kêu một tiếng em rể. Chính hai từ này thành công khiến không gian ngưng đọng, mọi người đứng hình nhìn cậu, Jungkook thì đỏ hết cả mặt làm rơi luôn đôi đũa. Bộ não đình trệ, cả mặt nóng ran lên.
Jimin vừa gọi cậu là gì? Em rể? Em rể? Em rể á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top