Chương 30

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Jungkook. Vậy mà cậu còn mải nói chuyện với Aeran đến quên mất ngày tháng, còn quên cả lời hẹn lúc chiều của Taehyung.

Không phải chứ? Taehyung là đứng đây từ chiều giờ chỉ để đợi cậu ư? Cũng đã 3 tiếng kể từ giờ hẹn rồi đấy. Thời tiết mùa thu dạo gần đây cũng thất thường, sẽ không sinh bệnh đấy chứ?

Thế nhưng Taehyung từ nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm chiếc hộp trên tay, không hề để ý còn có người đang nhìn mình. Hôm nay anh mặc đồ rất đẹp, còn đặc biệt chỉnh chu hơn thường ngày rất nhiều.

"Anh Tae... em xin lỗi..."

Jungkook áy náy đến trước mặt Taehyung, như đứa trẻ vừa làm sai cúi đầu nhận lỗi. Thế nhưng Taehyung không hề trách, cũng không buồn phiền gì, chỉ mỉm cười chỉnh lại áo khoác cho cậu.

"Không sao, anh cũng không đợi lâu lắm. Còn em đó, trời tối rồi mà sao lại mặc áo khoác như thế này, lạnh lắm rồi đó."

"Anh..."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh"

Taehyung không đáp, cười cười dẫn cậu tới một quán ăn gần đó. Sinh nhật đương nhiên chẳng thể thiếu canh rong biển rồi. Bởi thế Jungkook ăn vô cùng ngon miệng, cứ cười cười nhìn anh suốt.

Tận đến tối muộn, cả hai cùng đạp xe ra sông Hàn, ngồi trên bãi cỏ nhìn ngắm cảnh vật trước mắt. Bên cạnh Jungkook đột nhiên xuất hiện con cún nhỏ màu đen chạy tới, dụi dụi đầu vào tay cậu đáng yêu vô cùng.

"Uiii, cục than này từ đâu chạy đến đây vậy hả? Cưng ăn gì chưa, anh cho cưng cây xúc xích nha."

Jungkook mải mê xoa đầu cún em, không để ý người bên cạnh đã biến đâu mất rồi. Tận đến khi nhìn thấy chiếc bánh kem được thắp sáng bên cạnh mình mới ngỡ ngàng.

Giọng hát ngọt ngào vang lên, vẫn là bài hát mừng sinh nhật cậu thường nghe. Nhưng lần này sao cảm giác lại du dương, rung động đến thế? Người kia xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười tươi khuất sau ánh nến lung linh của bánh kem nhỏ, cất vang câu hát gửi đến người thương.

"Jungkookie, chúc mừng sinh nhật em. Phải nhớ luôn sống thật hạnh phúc đấy."

Chờ cho Jungkook chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến, Taehyung mới rút ra trong túi áo chiếc hộp nhỏ mà anh vân vê từ nãy giờ. Là một chiếc vòng cổ màu bạc, đính trên đó là một vầng trăng nhỏ trông có vẻ đang cười rất tươi.

Ngắm nhìn chiếc vòng cổ đeo lên người Jungkook, quả thật rất hợp nhau, nhất là nụ cười tươi đó. Càng nhìn lại càng say mê, ánh mắt lưu luyến của Taehyung cũng khiến Jungkook ngại ngùng cúi gằm mặt, giả vờ cầm bánh kem trên tay ăn vào.

Chiếc bánh rất đơn giản, chỉ là một dòng chữ nhỏ "Still with you, JK" được khắc tỉ mỉ trên đó, xung quanh điểm thêm những ngôi sao lấp lánh màu vàng, nổi bật trên nền xanh thẳm.

Jungkook cảm kích ăn một miếng lớn, mùi vị xộc vào khiến cậu khựng lại. Đưa ánh mắt nghi ngờ sang nhìn Taehyung nãy giờ vẫn đang hồi hộp chờ đợi, khó khăn cất tiếng.

"Bánh này... anh mua ở đâu vậy?"

"Hửm? Ăn có ngon không? Sáng giờ anh ngồi làm đấy. Đâu cho anh thử một miếng nào."

Chưa đợi Jungkook kịp giật chiếc bánh đi, Taehyung đã nhanh nhẹn múc một muỗng to cho vào miệng. Ngay sau đó lập tức nhăn mặt phun hết ra ngoài, còn uống thêm vài ngụm nước súc lại miệng.

Đến khi nhìn thấy Jungkook ngồi kế bên đang cố gắng nín cười, Taehyung liền lập tức xấu hổ. Nhanh chóng giành lại chiếc bánh trên tay cậu bỏ sang một bên, còn lầm bầm.

"Rõ ràng đã để rất nhiều đường cơ mà, sao nó mặt chát thế này? Còn chẳng phải đường là cái hạt mềm mềm mịn mịn sao? Mất nguyên cả buổi sáng ngồi làm vậy mà"

"Hahaha anh Tae! Mềm mềm mịn mịn là muối cơ mà! Hahaha cười chết em rồi!"

Jungkook nhịn không được nữa, lăn dài ra đất mà cười. Còn Taehyung đương nhiên mặt còn đen hơn cả đít nồi, vừa tức vừa thẹn mà chẳng làm gì được.

"Này! Không được cười nữa! Không cho em cười nữa!"

Đêm đó trên bãi cỏ vắng tanh không một bóng người, có hai con người nằm đè lên nhau, tiếng hi hi ha ha vang lên không ngừng. Một người ngã ra đất không ngừng cười lớn, người kia đè lên ra sức chặn miệng lại, cuối cùng bất lực mà cùng cười theo.

Đến khi chơi đến mệt cả hai mới buông nhau ra, im lặng trò chuyện cùng nhau. Taehyung ngước lên bầu trời cao, vừa ngắm nhìn các vì sao vừa cất tiếng hát mềm mại. Jungkook nằm tựa lên đùi anh, nhìn ngắm sườn mặt sắc sảo của người kia.

"Anh Tae, vì sao lại tốt với em như thế?"

Nghe Jungkook hỏi, Taehyung cũng không còn hát nữa, nhưng cũng không trả lời, chỉ im lặng cúi xuống nhìn cậu. Mãi một lúc lâu sau, khi Jungkook dần buồn ngủ muốn khép mắt lại, mới nghe thấy bên tai có người thì thầm.

"Vì anh thương em"

------------------------------------------------------------
Vì gần đây đã vô học lại rồi, bài tập trên trường rất nhiều nên có lẽ mình chỉ đăng khoảng 2-3 chương một tuần được thôi. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook