Chương 3
Kể từ hôm đó, ngày nào Kim Taehyung cũng cố gắng dậy sớm hơn một chút, chạy xuống dưới cùng Jungkook im lặng tận hưởng khung cảnh êm dịu của bình minh rồi lại cùng nhau chơi đùa đến chán chê.
Chiều tối thì kéo nhau đi bắt những con dế nhỏ bỏ vào lon nước rồi nghe nó kêu đến vui vẻ. Thú vui của hai đứa trẻ chỉ đơn giản như thế, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn rồi lại cùng nhau nghĩ ra những trò chơi mà chẳng ai có thể nghĩ tới.
Đằng sau Taehyung từ đó luôn xuất hiện một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lò dò theo anh, miệng nũng nịu đòi sữa chuối mà quản gia Kang đem tới cho anh uống mỗi ngày.
"Anh Tae đẹp trai à.... Anh Tae đẹp trai ơi... Cho Kookie sữa chuối đi mà. Kooke chỉ xin một lần này thôi."
"Hmm... Vậy anh cho Kookie uống thì Kookie phải có gì đó trao đổi với anh chứ." Kim Taehyung vừa nói vừa chỉ tay vào má mình, khuôn mặt rất chi là gian xảo nha.
Jungkook nghĩ ngợi một hồi cũng nhón người hôn cái chóc lên má Taehyung. Gì chứ hôn một cái mà được uống sữa chuối thì không hề thiệt thòi đâu. Má anh Tae cũng rất mịn nữa, vừa hôn được má mịn, vừa uống được sữa chuối thơm ngon.
Kookie nhà ta là nhất rồi.
Đến khi được Taehyung cho uống thì miệng nhỏ cười đến mãn nguyện, hút rột rột sữa chuối mà híp cả mắt. Kookie đã hiểu rồi, sau này mỗi lần muốn uống sữa chuối, Kookie sẽ hôn anh Taehyung một cái là được uống thỏa thích luôn.
Ba ngày sau, Kim Taehyung mở mắt dậy nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy được người mà mình muốn gặp, thấy được gia đình của mình.
Mẹ anh, bà Lee Haemin đang ngồi kế bên chăm chú đánh máy tính, mắt thi thoảng lại liếc sang bên giường anh trong chốc lát rồi lại quay về làm việc tiếp. Dù có hơi tủi thân vì mẹ không để ý đến mình nhưng chí ít cũng khiến căn phòng này bớt đi ngột ngạt.
"Tae...hyung. Con dậy rồi hả. Mẹ mới nhờ đầu bếp đem cháo lên cho con đó ăn đi cho lấy lại sức."
Nhìn thấy con mình thay đổi hoàn toàn, không còn vui vẻ gọi mẹ như ngày xưa nữa. Đổi lại là một sự yên tĩnh, trầm lặng đến đáng sợ, bà Haemin cũng chẳng dám gọi anh hai tiếng "Tae Tae" như khi xưa nữa, anh xa cách hơn với tên Taehyung như bây giờ.
"Mẹ... Cha đâu rồi? Những ngày này hai người đã ở đâu vậy? Con muốn gặp hai người nhưng chẳng thấy ai." Taehyung đưa tay sờ lên vết thương vừa mới tróc vảy ngay bả vai bên phải, mắt nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời.
"Mẹ.... Con cứ ăn đi. Mẹ bận việc một chút, tối sẽ trở về với con." Chẳng đáp lại câu hỏi của anh, bà lảng tránh đưa tô cháo đến cho anh rồi chính mình nhanh chóng rời đi.
Kim Taehyung ngồi đó đưa mắt vô hồn nhìn mẹ rời đi mà tâm trạng hỗn tạp vô cùng. Gia đình này từ khi nào lại xa cách như thế, cả cách gọi "Tae Tae" của ngày xưa cũng chẳng còn nữa.
Cha anh từ hôm đó cũng chẳng còn thấy đâu, cũng chẳng sang ngó anh một lần. Nghe quản gia Kang bảo ông ấy không hề về nhà, thật sự chuyển qua sống chung với người đàn bà kia, để lại cả đứa con trai của mình lẻ loi đến trơ trọi.
Ngày sinh nhật thứ 13 cũng trôi qua cô độc trong bệnh viện, chẳng có gia đình kề bên. À không, là trôi qua cùng với cậu bé ngốc nghếch với đôi mắt nai kia mới đúng.
Đúng rồi. Vẫn may làm sao. Vẫn còn một người ở bên cạnh anh, vẫn còn một tiếng gọi "anh Tae" non nớt.
Vẫn may là còn em, Kookie của anh, gia đình của anh.
Nhớ đến đó, Taehyung vội vàng chạy xuống khuôn viên bệnh viện tìm kiếm bóng hình nhỏ mà thường ngày vẫn ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu ấy.Thế nhưng sao hôm nay lại mang bầu không khí khác lạ đến thế, chiếc xích đu trống vắng chẳng còn đu đưa trong gió như mọi ngày. Nhìn xung quanh tìm hoài cũng không thấy em đâu.
"Kookie à. Anh Tae đến rồi nè, em mau ra đây với anh nào. Chơi trốn tìm mà không có anh như thế là anh giận đấy nhé."
Thế nhưng đáp lại anh vẫn là một khoảng vắng lặng chẳng một ai trả lời. Taehyung cứ như lạc lõng giữa bệnh viện, người người đi qua đông đúc nhưng lại chẳng có một ai thèm đưa mắt liếc tới anh, chẳng một ai đưa tay kéo anh đứng dậy, kéo anh ôm vào lòng.
Chạy khắp nơi tìm kiếm cậu bé nhỏ, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa chuối định bụng sẽ đưa cho em khi em ngồi ngắm cảnh. Thế nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn chẳng thấy em đâu, đôi chân càng gấp rút hơn, giọng run run gọi
"Kookie à. Anh có mang sữa chuối Kookie thích nữa nè. Kookie không ra đây anh Tae sẽ uống hết đó nha."
Chạy đến phòng bệnh mà bà em vẫn thường nằm, nhưng hôm nay chỉ còn là một căn phòng trống. Trên giường chẳng còn ai nằm nữa, mọi đồ đạc đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Bà em đã xuất viện rồi, em cũng theo bà về nhà. Em chẳng nói với anh một tiếng nào cứ thế biến mất, rồi anh biết tìm em ở nơi nào giữa Seoul tấp nập này đây?
Sao em rời đi trong im lặng như thế, em bỏ lại anh một mình trong bệnh viện. Rồi sau này còn ai bên cạnh anh nũng nịu hai tiếng "anh Tae" như em đã từng đây, Kookie của anh...
Anh chưa thể cõng em trên lưng theo mình đi khắp thế giới như ta đã hứa. Em đi rồi thì mai sau cái lưng này lớn lên rồi nhưng biết cõng ai đây? Biết tìm em ở đâu đây hả, em ơi?
Seoul rộng lớn nhưng lại cô độc, Seoul tấp nập bồn bề khiến lòng người lạc lõng. Seoul đem đến tiếng cười, đem đến ấm áp cho lòng người.
Nhưng cũng chính Seoul khiến lòng người chia cắt, chính Seoul giam giữ con người trong khoảng lặng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top