Chương 22

Ngày hôm sau, Jungkook và Taehyung vẫn như cũ đến trường cùng nhau, chỉ khác là không còn Aeran bên cạnh. Hai người vẫn giữ im lặng, chẳng ai cất tiếng mở lời. Mỗi người một suy nghĩ cứ thế cũng đến giờ vào lớp.

"Kookie"

"Dạ"

Jungkook nghe anh kêu, vẫn đối với anh ngoan ngoãn, ngẩng đầu lên, chỉ có điều đôi mắt ấy chẳng còn sáng lấp lánh nữa rồi. Càng nhìn càng đau lòng, Taehyung xoa xoa đầu Jungkook một chút rồi đưa phần ăn cho cậu.

"Ăn một chút đi em. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì rồi."

"Anh, em không đói." Jungkook nghe giọng anh liền như bị chạm vào chỗ đau, một lần nữa hai mắt đều ươn ướt.

"Ngoan, ăn một chút đi. Ăn rồi uống sữa chuối nè. Đừng khóc nữa, Kookie ngoan. Phải biết tự lo cho bản thân chứ." Nhìn cậu buồn như thế, anh cũng đau không kém, xoa xoa hai má ngăn lại giọt lệ từ khóe mắt cậu rơi xuống.

"Anh, có phải em yếu đuối lắm không anh. Đến lời hứa với cô ấy em cũng chẳng thể thực hiện được."

"Không có. Kookie của anh không hề yếu đuối, em cũng đã cố gắng lắm rồi. Chỉ là cả hai không đủ mạnh mẽ để bước đi bên nhau thôi. Tình yêu không phải cứ nhận lại hoặc cho đi từ một phía là được đâu em. Một người đã chọn cách rời đi thì người kia có níu kéo thế nào cũng sẽ chỉ nhận về là cô đơn thôi. Nên đừng vì cố gắng chạy theo bất kì ai mà bỏ quên bản thân mình. Nghe không, Kookie? Nào, mau ăn đi, không là anh uống hết sữa chuối đó."

"Dạ, anh mà uống hết là em sẽ ám theo anh đòi sữa chuối suốt đời luôn đó." Jungkook cuối cùng cũng nở nụ cười, chăm chú ngồi ăn hết phần cơm. Vì từ sáng đến trưa chẳng ăn gì, tối hôm qua cũng vì không có tâm trạng mà bỏ bữa. Nên bây giờ cậu ăn rất nhanh, thoáng cái đã xử lý hết.

"Chiều nay hết tiết lúc mấy giờ để anh đến đón. Hôm nay anh không có tiết trên trường."

"Dạ không cần đâu anh Tae, em tự về được. Anh cứ lo việc của anh đi."

Chiều hôm đó Jungkook tan học, dự định sẽ ghé qua nhà Taehyung xin một chút tài liệu cho bài thuyết trình. Cậu biết địa chỉ nhà Taehyung, chỉ là chưa từng đến lần nào nên cũng hơi hồi hộp. Cũng vì Taehyung mỗi lần về cùng cậu đều đưa cậu về tận nhà mới trở về nhà mình, anh cũng chưa từng nhắc tới lần nào nên có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tới đi.

Bước ra đến cổng trường liền nhìn thấy một nhóm nam sinh đứng chặn ở đó. Cậu không muốn phiền phức nên tìm cách lách qua, nhưng bọn đó lại không có ý định bỏ qua. Tên cầm đầu tên Park Hejong bước lại trước mặt cậu, bộ dạng một tên công tử đầu gấu lên mặt.

"Ây dô, ai đây. Hình như vừa bị bồ cắm sừng đây đúng không nhỉ? Xem ra rất thê thảm rồi, khóc đến cỡ này cơ mà." Hắn vừa cười đểu vừa đưa tay quẹt mạnh lên đôi mắt còn sưng đỏ do khóc nhiều của cậu, khiến cả bọn xung quanh hùa theo cười cợt.

"Cậu là ai? Cút ra trước khi chạm đến giới hạn của tôi." Jungkook tức giận hất tay hắn ra khỏi mặt mình, đôi mắt đanh lại nhìn cả bọn, khí thế chẳng có gì là nhượng bộ.

"Ái chà, cũng mạnh miệng phết đấy. Sao? Cảm giác người yêu mình cùng với người anh mà mình luôn kính trọng quen nhau như thế nào hả? Cay lắm chứ gì? Tội nghiệp thật đấy."

"Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Tránh đường ngay đi." Jungkook lửa giận ngùn ngụt nắm chặt tay cố kiềm nén để không phải động thủ.

"Hahaha, một đứa con gái hám trai đến nỗi dụ dỗ cả anh của người yêu mình, một thằng thiếu hơi phụ nữ đằng sau em mình dan díu với người yêu nó, đúng là trời sinh một cặp. Còn mày không khác gì một thằng hề thừa thãi, bị lừa dối cũng chẳng biết gì."

Hejong vừa quay qua cười to cùng với đồng bọn liền ăn phải một cú đau điếng, người bất ngờ ngã về phía sau. Nhìn lên thấy Jungkook rút khăn ra lau lau tay tựa như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, khuôn mặt tràn đầy giận dữ nhìn hắn.

"Tôi đã nói mấy người đừng nên thách thức sức chịu đựng của tôi. Có tai không vậy hả, hay bị cái nhân cách thối rữa kia ăn mòn rồi? Đụng đến tôi thì được, nhưng đừng bao giờ đụng đến những người tôi yêu thương, không yên thân đâu. Cái này chỉ là để cảnh cáo." Nói rồi liền đá đá vài cái vào người Hejong, định bỏ đi.

"À quên mất, tặng cậu luôn cái khăn này, đắp lên che đi cái nhân cách đang phân hủy của mình đi nhé. Tôi sợ bị lây lắm." Quăng cái khăn vừa lau khi nãy lên mặt Hejong, Jungkook đẩy đám người kia ra một mạch rời đi.

Jungkook vốn dĩ chẳng phải một đứa con trai ẻo lả dễ bị bắt nạt. Vì gia đình cậu từ nhỏ đã cho cậu học võ để tự vệ, lại thường tập thể dục nên thân hình cũng rất sắn chắc. Khi đứng với Aeran cũng cao to hơn cô nhiều, chỉ là vẫn thua người anh Taehyung của mình thôi.

Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ hoài về chuyện đó. Dù nói là không quan tâm nhưng thật ra vẫn còn tồn tại chút bất an làm lung lay niềm tin của cậu về hai người. Chỉ mong hai người thật sự không dính líu với nhau như lời đồn, vì cả hai đều là người Jungkook trao cả niềm tin của mình cho họ.

Đứng trước nhà Taehyung, Jungkook cũng không định gọi điện cho anh mà trực tiếp bấm chuông cửa vì biết hiện giờ anh chắc chắn có ở nhà. Đợi một hồi tiếng chuông vang lên thì cũng có người ra mở cửa. Nhưng đó lại chẳng phải là Taehyung...

"Sao... sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook