Chương 20
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi, sáng ngày hôm sau bọn họ phải lên xe trở về Seoul rồi. Cũng có nghĩa là thời gian Jungkook bên cạnh Aeran sẽ không còn nhiều nữa.
Cả một ngày hôm nay, các sinh viên đều tham gia hoạt động giao lưu dưới biển, đương nhiên ba người kia cũng không phải ngoại lệ.
Lần này, khóa của Jungkook cùng Aeran sẽ chơi ném bóng nước dưới biển, đối thủ lại chính là các sinh viên năm ba, trong đó Taehyung làm đội trưởng.
Cuộc chơi lúc đầu diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều chơi rất hết mình. Mặc dù ba người lúc nào cũng dính lấy nhau nhưng đến khi vào cuộc, chẳng ai nhường ai bất kể nam nữ cố gắng giành phần thắng.
Đột nhiên một trái bóng bay rất nhanh thẳng đến trước mặt Aeran khiến cô giật mình, nhất thời đứng đơ không kịp phản ứng. Trái banh một đường đập vào trên đầu cô choáng váng, chống đỡ không nổi cũng ngã xuống.
Mọi người xung quanh thấy liền hốt hoảng lo lắng cho nữ thần của mình, đặc biệt là Jungkook. Cậu liền quên đi cuộc thi đang diễn ra, chạy về phía Aeran đỡ cô vào bờ, lo lắng xoa xoa đầu cô.
"Sao rồi Aeran, còn đau nhiều lắm không?"
"Em không sao, ngồi đây một chút là hết thôi. Bóng hồi nãy cũng không mạnh lắm, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Hỏi thăm một hồi Jungkook cũng trở lại chỗ đánh bóng, nhìn từng người bên đội kia mà tức giận. Lúc nãy chẳng để ý cũng không biết ai là người đánh quả bóng đó, liền tức giận muốn thay cô đánh bóng trả về.
Lần này không biết là do cậu đang tức giận hay thật sự quyết tâm chiến thắng mà mỗi đường bóng cậu đánh đi đều dồn hết sức lực vào, bóng rất mạnh, rất nhanh đập sang bên kia như muốn xả hết cơn tức. Thật sự không để ý đến ai cứ chuyên tâm đánh mạnh hết cỡ.
Taehyung là đội trưởng bên đội kia, đương nhiên đứng ngay hàng đầu. Cũng vì thế mà gánh chịu hết gần như tất cả đường bóng của Jungkook, chống đỡ một hồi cũng mệt. Trên người cũng bị bóng đập vào khá nhiều, cộng thêm vết thương trên lưng ngày hôm trước khiến anh gần như mất hết sức lực.
Jungkook đánh đến mệt cũng bỏ đi, không quan tâm đến thắng thua một đường bỏ lên bờ, kéo tay Aeran đã hồi phục lại ngồi ăn trên bãi cát vào khách sạn.
Tối hôm đó đến giờ ăn nhưng vẫn chẳng thấy Taehyung đâu, Jungkook thấy lạ nhìn quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu. Một hồi cũng không để ý đến, chăm chú gắp đồ ăn cho Aeran và mình.
Đến khi ăn xong rồi vẫn chẳng thấy anh đâu, cả hai quyết định không về khách sạn, đi dạo biển với nhau một chút. Không khí bên ngoài cũng không đến nỗi lạnh lắm, sóng biển đập vào bờ rì rào, xung quanh vô cùng yên bình.
Hai thân ảnh dắt tay nhau chầm chậm bước đi trên bãi cát trắng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, xa xa đó lại có thêm một cái bóng phía sau, âm thầm lặng lẽ. Trong đầu người kia đang nghĩ gì cũng chẳng ai rõ, ngay cả người trong cuộc. Aeran chần chừ một lát, lấy hết can đảm quay qua nhìn Jungkook.
"Anh Jungkook" Jungkook nghe cô gọi liền quay qua nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Em nghĩ.. chúng ta vẫn là nên dừng lại thôi."
"Hửm? Em mệt rồi hả? Vậy về khách sạn thôi. Hôm nay gió cũng hơi mạnh, chắc là buồn ngủ rồi." Jungkook ngu ngơ đáp lại, nụ cười cũng gượng gạo hơn, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất.
"Anh là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Jungkook? Em bảo chúng ta vẫn là nên dừng lại tại đây thôi. Chúng ta không thể bước đi cùng nhau nữa đâu."
"Tại sao? Chẳng phải ta vẫn đang rất tốt sao? Chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau mà đi như thế này mà. Sẽ ổn thôi."
"Anh nhìn xem, chúng ta sao có thể bước đi cùng nhau ngay cả khi chẳng ai có thể nhìn thấy được đích đến chứ? Cứ đi mãi thế này rồi cũng sẽ mệt mỏi rồi buông tay nhau thôi anh à. Vậy nên dừng lại tại đây thôi, để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất, được không anh?"
Câu cuối cùng cô thốt ra giọng cũng đã nhẹ xuống, mệt mỏi, bất lực, buồn bã đều hiện rõ nơi khóe mắt. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má, Aeran khóc, khóc trong sự bất lực của mình.
Jungkook cũng không kìm lại được ôm chầm lấy cô khóc nấc. Xa xa kia cũng có một thân ảnh lặng lẽ nhìn, trên má lạnh ngắt từng giọt, thầm an ủi chỉ là giọt sương đêm đọng lại trên má.
Đến khi Jungkook thẫn thờ từng bước trở về khách sạn, Taehyung vẫn chưa về. Cậu cứ ngồi lặng trên giường, chẳng biết suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là im lặng, như muốn tàng hình khỏi hiện thực đau lòng này.
Một lúc sau cũng thấy Taehyung mở cửa đi vào, nhìn Jungkook không biểu tình gì liền trầm xuống. Trong đôi mắt vốn ngây thơ to tròn đó bây giờ cũng chỉ là một khoảng rỗng, không có đau buồn, chỉ có bất lực chấp nhận.
Khẽ ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Taehyung vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho người kia vẫn chưa từng động đậy. Không biết cậu có nghe được không, vẫn thủ thỉ từng tiếng, an ủi cậu cũng là tự an ủi mình.
"Kookie, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vốn không thuộc về nhau thì nên lựa chọn con đường khác. Sau này rồi sẽ hạnh phúc thôi. Em nên nhớ, em không hề một mình, vẫn có bờ vai này cho em tựa vào mà."
Không gian trầm lắng, chỉ có một giọng nói đều đều vang lên trong căn phòng. Từng lời từng lời lọt vào tai Jungkook nhưng cậu chẳng còn nghĩ gì nữa.
Đến khi thấy bên cửa có ai đó đang đứng lấp ló, liền nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay Taehyung nhanh chóng chạy lại. Người kia thấy đã bị phát hiện liền chạy đi, cố gắng không để bị đuổi kịp.
"Xin em đừng chạy khỏi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top