Chương 2
6:00 AM, Seoul
Mi mắt nặng trĩu, ánh sáng từ cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh giường chiếu thẳng vào muốn đánh thức con người đang say giấc trong chiếc chăn bông kia. Taehyung mở mắt ra, đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà quá đỗi xa lạ.
Mình như thế nào mà bây giờ lại nằm trong bệnh viện?
Kí ức về đêm hôm đó bất chợt ùa về đè nặng tâm trí Taehyung, một loại cảm xúc lạ lẫm mà anh chẳng thể diễn tả nổi. Sờ lên bên vai đau nhói, trên đó đúng thật đã xuất hiện một vết rạch ngắn nhưng lại sâu hoắm. Cảm giác đau thấu xương dần xuất hiện khiến anh ôm vai, nhíu mày than lên hai tiếng.
Nhìn xung quanh căn phòng lại chẳng thấy cha mẹ đâu, quản gia Kang cũng không xuất hiện, đơn độc một mình trong căn phòng lớn. Phải chăng con người anh bây giờ chẳng còn giá trị gì đi, mở mắt chỉ nhìn thấy căn phòng hiu quạnh, chẳng một ai muốn ở bên.
Phòng bệnh Vip to lớn của bệnh viện dường như càng khiến anh trông nhỏ bé, cô đơn đến tột cùng. Quyết định rời xuống giường, mặc kệ cho bên vai đang đau nhức mà bước ra bên ngoài cửa tìm kiếm chút gì đó ấm áp của ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ.
Ra đến khuôn viên bệnh viện, tầm mắt lại va trúng phải một thân hình nhỏ bé đang ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu, mắt nhìn lên bầu trời cao nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, miệng ngân nga vài câu hát chẳng rõ đầu đuôi nhưng lại yên bình đến lạ.
Cậu bé với mái tóc đen huyền, khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi hồng hào đang chu ra như muốn dụ dỗ người khác. Khung cảnh tưởng tượng có biết bao nhiêu hoàn mỹ, khiến Taehyung mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp đơn thuần, ngây thơ đốn tim người đó, đôi chân vô thức mà bước đến gần.
"Em thích bầu trời buổi sáng lắm hả?"
Câu nói bất chợt vang lên phá vỡ không khí vắng lặng ban nãy khiến cậu bé ngồi trên xích đu giật bắn mình quay lại, nhìn người con trai cao hơn mình gần một cái đầu kia đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt tròn vo cười cười nhìn anh.
"A! Vâng ạ. Em ngồi đây từ lúc bình minh rồi ạ. Bầu trời rất đẹp mà đúng không anh?"
"Ừm... quả nhiên là rất đẹp..." Kim Taehyung như bị cuốn vào đôi mắt tròn vo long lanh ánh sao ấy, môi cũng vô thức mấp máy vài lời mà bản thân cũng chẳng nhận thức được.
Là bầu trời buổi sáng đẹp hay bầu trời trong ánh mắt em đẹp? Anh cũng không biết. Chỉ biết bàn tay mình tự khi nào đã chạm vào đuôi mắt ấy mà xoa xoa nhẹ.
"Anh! Anh ơi... Anh sao thế ạ?" Thấy Kim Taehyung cứ đứng yên một chỗ sờ mắt mình mỉm cười như thế, em lại cảm thấy khó hiểu. Bất quá, người con trai này cũng thật đẹp đi, nhưng mà em không hề mê trai đâu à nha.
"À...ờ... Không có gì. Em cứ gọi anh là Tae Tae, 13 tuổi. Còn em, bé con? Gia đình em đâu mà lại một mình trong bệnh viện thế này?" Kim Taehyung nhận ra bản thân thất thố, vội vội vàng vàng thu tay về, ra vẻ điềm nhiên nhìn bé con mà hỏi.
"Dạ em là Jeon Jungkook ạ, ba mẹ hay gọi em là Kookie, năm nay vừa tròn 11 tuổi. Bà em đang nằm trong phòng bệnh kế bên đây nè. Mẹ dặn em ngồi đây chơi để mẹ đi làm rồi sẽ qua đón em." Bé con vậy mà rất ngoan cùng lễ phép lắm nha, nghe lời mẹ dặn dò mà chẳng dám đi đâu hết, cứ ngẩn ngơ mà đắm chìm giữa bầu trời xanh ngát của nắng sớm.
Vì bây giờ đang là mùa hè, trường em cũng đã cho nghỉ nên không cần phải đi học. Mà ba mẹ em lại bận việc suốt ngày nên chẳng có ai chăm sóc bé con, đành phải để bé con vào đây ở với bà, nhờ y tá mỗi bữa đều cho bé ăn.
"Anh Tae, em ngồi đây hoài chán quá hà, hay mình chơi đuổi bắt nha anh. Kookie sẽ chạy trước cho anh Tae chạy bắt Kookie như vầy nè" Kookie vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên minh họa. Hai ngón tay bàn tay bên phải vừa chạy đi thì hai ngón bên trái đuổi theo, một vẻ tập trung đáng yêu vô cùng, miệng còn xùy xùy như tiếng gió.
"Ừm... được thôi. Kookie chạy trước đi. Anh đếm đến ba là bắt Kookie vào tay liền nè. Một... Hai... Ba!"
Mở mắt ra, Kim Taehyung nhìn quanh chẳng thấy Kookie đâu. Bé con này ấy thế mà lại chơi ăn gian chạy đi trốn rồi, không cho anh đuổi theo mình luôn nha.
Bé thông minh lắm, bé biết chân mình ngắn cũn cỡn chạy nhanh cỡ nào cũng bị anh bắt lại liền tìm chỗ núp đảm bảo an toàn. Anh sẽ không thấy được bé đâu.
Kim Taehyung nhìn quanh một hồi liền nhìn thấy cái mông nhỏ nhỏ tròn tròn lấp ló đằng sau cái thùng rác nhỏ nhỏ bên kia. Bước đến gần nhìn người bên đó liền nhịn không được mà phì cười.
Kookie đang quay ra đằng sau thùng rác, đưa mông nhỏ ra ngoài. Hai tay bụm chặt mắt lại, còn tự lẩm bẩm một mình: "Nhìn xem Kookie thông minh lắm nè. Kookie che mắt lại rồi. Kookie không thấy anh Tae thì anh cũng không thấy được Kookie đâu. Sau này sẽ không ai chê Kookie ngốc nữa rồi... hihi.."
"Bắt được Kookie rồi nha. Kookie thua rồi."
Kookie đang một tay che mắt một tay mở mắt hí lên mà chọc chọc mấy bông hoa dại gần đó, một lực từ đâu xông tới ôm chặt em làm em giật mình la lớn, mắt cũng rưng rưng mếu máo.
"Aaaa...Hức... Anh Tae chơi xấu. Anh Tae bắt nạt Kookie. Kookie ghét anh Tae...hức. Anh Tae chơi giỏi mà không nhường Kookie.. " Kookie vừa mếu vừa đánh vào người đang ôm chặt mình. Vừa bị dọa cho giật mình, lại còn đang xấu hổ vì bị bắt cứ thế dồn hết vào người kia, tay đánh không ngừng.
"Ơ nè đừng khóc Kookie ngoan. Anh Tae xin lỗi. Bé ngoan không được khóc nghe chưa."
"Hức... Kookie không muốn chạy trốn nữa đâu, lần này thế nào cũng bị bắt tiếp. Giờ anh Tae làm chuột đi Kookie sẽ làm mèo bắt anh." Đôi tay nhỏ bé chùi chùi lên mặt lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, giọng sụt sùi lấy lại sự vui vẻ mà đuổi theo anh.
Cả hai chơi một hồi đến tận khi chiều tối ba mẹ Jungkook tới rước mới dừng lại. Cả khuôn viên bệnh viện ngày hôm ấy tràn đầy tiếng cười ngây ngô của trẻ con, khiến không khí phá lệ tươi vui hơn nhiều.
Dường như chỉ có một mình bé con Jeon Jungkook kém anh hai tuổi là có thể khiến anh nâng cao khuôn miệng từ buổi tối hôm trước, đôi mắt cũng tràn ngập ý cười khi nhìn em. Cũng từ khi đó mà mỗi buổi sáng, ở nơi nào đó của bệnh viện, mọi người đi qua cứ bụm miệng cười nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau đến vui vẻ, đứa nhỏ hơn lại cứ lặp đi lặp lại hai tiếng "Anh Tae" non nớt.
"Kookie nè, mai mốt Kookie không được rời xa anh đâu nha. Anh đi đâu cũng sẽ cắp nách mang Kookie theo bên mình đó."
"Eo ôi, ai cho anh kẹp Kookie vô nách? Thúi muốn chết Kookie rồi." Cậu bé ngây thơ mà bĩu môi hờn dỗi, tay kia làm bộ đưa hai ngón tay bịt mũi, vẻ mặt nhăn nhó y hệt mấy ông bà già làm anh bật cười.
"Hừm... Không kẹp vô nách thì sao giữ Kookie bên anh được? Hay anh cõng Kookie trên lưng nha, anh sẽ nâng Kookie đi khắp nơi luôn. Hứa nha?"
"Hihi... Kookie sẽ được bay khắp thế giới trên lưng anh Tae luôn. Kookie hứa đó." Jungkook bày ra dáng vẻ phấn khích vô cùng, miệng chu chu ra mô tả lại tiếng máy bay, bàn tay múp múp vừa chạy vừa chao lượn trên trời đến vui vẻ.
Lời hứa trẻ con mà, xuất hiện một cách đơn thuần mà mất đi cũng đơn giản như thế. Liệu có mấy ai khắc cốt ghi tâm lời hứa suông khi còn nhỏ, mấy ai có thể thực hiện lời hứa ấy cho đến cùng?
Người vô tình thốt lên một câu hứa, ta lại cố tình đem cất giữ tận đáy lòng.
Nếu biết trước sẽ có lúc bản thân bị chính lời hứa ấy giết chết trái tim, liệu khi ấy ta có dũng cảm lại một lần nữa thốt ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top