Chương 19
Hôm nay tất cả học sinh được một ngày đi tham quan tự do, vì thế mà ở đâu cũng thấy từng nhóm người kéo nhau đi đây đi đó thăm thú.
Taehyung, Aeran và Jungkook, ba người vẫn như cũ thân thiết với nhau mà đi, mối quan hệ dường như đã gần nhau thêm nhiều.
Ba người kéo nhau vào một tiệm bán đồ lưu niệm, ở đây trưng rất nhiều đồ đẹp lại hơi hướng cổ điển một chút càng lôi cuốn được nhiều người hơn.
"Aeran, đưa tay ra đây cho anh."
Aeran nghe Jungkook kêu liền có chút chột dạ nhìn sang phía Taehyung, thấy anh không phản ứng gì cũng chậm chạp đưa tay ra. Jungkook cầm tay Aeran, một tay cầm chiếc vòng cậu vừa chọn được đeo vào cho cô, còn dặn dò.
"Cái này là anh tặng em, không được tháo ra đâu đó."
"Anh Tae, anh mua gì đó? Nãy giờ toàn thấy anh đứng nhìn." Jungkook lúc này mới để ý đến Taehyung, thấy anh cứ đứng đơ ra đấy nhìn chằm chằm hai chiếc ly nằm cạnh nhau.
"Ừm anh không biết chọn gì hết. Em với Aeran cứ đi mua đi, một lát anh theo sau."
Sau đó cả ba cũng ra khỏi cửa tiệm. Taehyung vẫn duy trì đi đằng sau Jungkook, tầm mắt lướt qua hai đôi tay đan chặt nhau, nơi có hai chiếc vòng giống hệt nhau sáng lấp lánh. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, cố gắng phớt lờ nó đi, tay chạm lên ba lô nằng nặng của mình.
Cả ngày hôm đó ba người cùng đi chơi rất nhiều nơi, đến chợ hải sản tha hồ ăn uống, rồi cùng nhau nghịch nước dưới biển cho đến tận chiều tối mới về lại khách sạn.
Jungkook vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng đang ngồi bấm điện thoại đợi Taehyung tắm rồi cùng nhau đi ăn tối. Mắt liếc qua thấy trên bàn kê ngay cạnh giường xuất hiện hai chiếc ly nằm cạnh nhau, chẳng biết là từ đâu ra.
Một chiếc có hình một bông hoa cẩm tú cầu trắng nghiêng mình đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, một chiếc lại là hình cây đàn violon nằm giữa màn đêm tối, được các vì sao quây quanh chiếu sáng.
Mải mê ngắm nhìn, Jungkook chẳng để ý cửa phòng tắm đã mở từ lúc nào. Chợt có một chiếc khăn lớn trùm lên đầu cậu, quay qua thì thấy Taehyung vừa tắm xong đang đưa tay lau khô tóc cho mình.
"Tắm xong thì lau khô tóc liền, lại muốn đổ bệnh nữa hả?"
Jungkook cũng không kiên dè gì ngồi im hưởng thụ được Taehyung lau tóc, mắt còn híp híp lại vui sướng. Nhớ tới hai cái ly chẳng biết từ đâu xuất hiện, liền ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đang đứng đằng sau.
"Anh Tae ơi."
"Ơi?"
"Hai chiếc ly này là anh mua hả? Mua hồi nào thế sao em không thấy?"
"Lúc sáng đi cửa hàng đó. Cái ly mặt trời ấy, là cho Kookie của anh." Tay vẫn đều đều xoa tóc Jungkook, sủng nịnh nói với cậu, còn nhéo nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ kia.
"Sao lại mua cho em?"
"Không biết. Chỉ là muốn tặng em cái gì đó thôi. Được rồi mau xuống dưới ăn đi, đừng để Aeran phải chờ lâu."
Dứt lời liền kéo Jungkook xuống dưới lầu. Anh sợ để Jungkook hỏi một hồi lại lỡ miệng nói ra tâm tư của mình, sợ cậu lại một lần nữa rời xa mình. Vì thế liền cố ý lảng tránh, không để cậu hỏi thêm câu nào.
Đến tối Aeran cũng đã trở về phòng ngủ, Taehyung và Jungkook cũng không muốn ra ngoài, cứ thể nằm trên giường im lặng chìm trong thế giới riêng của bản thân. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại không hề ngượng ngạo, hai người tự lúc nào đã hòa hợp vào nhau rồi.
Jungkook từ khi được Taehyung tặng cho chiếc ly đó liền thích thú, mỗi lần uống nước đều dùng chiếc ly đó. Nhìn đến ly của Taehyung lại thấy có cây đàn violon, liền thắc mắc.
"Anh Tae ơi!"
"Hửm? Sao thế?" Taehyung đang chơi điện thoại nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ của cậu liền tắt trò chơi, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Anh thích violon lắm hả? Em chưa từng thấy anh chơi lần nào?" Chỉ chỉ cây đàn violon trên ly rồi quay sang nhìn cây đàn được anh dựng trong góc phòng hỏi.
"Ừm, hồi nhỏ anh lúc nào cũng dính với cây đàn này. Từ lâu thành thói quen rồi."
Taehyung sờ sờ cây đàn một lúc, liền cầm lên ngoắc ngoắc Jungkook lại ngồi kế bên. Đưa cây đàn lên vai, nhớ lại vài nhịp điệu mà chăm chú đàn, từng tiếng dễ nghe lọt vào tai Jungkook khiến cậu thoải mái hơn.
Taehyung từ lúc còn nhỏ đã ước mơ trở thành một nghệ sĩ violon thực thụ, dù cha mẹ không ủng hộ nhưng anh vẫn luôn lén lút đăng ký học, mỗi ngày đều trốn trong phòng lôi cây đàn ra chơi.
Jungkook ngồi say mê nghe từng tiếng đàn êm dịu của Taehyung, một bộ điệu chăm chú ngồi ngắm anh.
Taehyung lúc chơi đàn quả thật rất đẹp trai, sóng mũi thẳng tắp, mặt anh nghiêng nghiêng nhìn phím đàn càng khiến khuôn mặt góc cạnh hơn. Ngón tay dài cầm thanh dài dài, gẩy lên gẩy xuống vô cùng điệu nghệ.
Jungkook thầm nghĩ anh Tae của cậu đẹp như thế quả nhiên có hàng tá cô gái theo đuổi. Nhưng hình như lại chưa từng thấy anh quen với ai, ở trong trường cũng chỉ chơi với cậu và Aeran, đôi khi thì có Park Jimin đi theo.
Taehyung của cậu, người anh này của cậu quả thật rất đặc biệt. Đem lại cho cậu cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cả ý nghĩ muốn được anh chở che càng nhiều.
Jungkook mải mê suy nghĩ, lưng đã vô thức dựa vào lưng Taehyung, chạm đến vết thương khiến anh khẽ hít một hơi lạnh, nhíu nhíu mày. Jungkook lúc này cũng nhận thấy có điều khác lạ ở anh, vội vàng ngồi dậy, kéo áo thun sau lưng anh lên mặc cho người kia cố gắng tránh thoát.
"Vết thương này... là do em đúng không?" Trên lưng Taehyung hằn lên một vệt đỏ dài, dường như cú đập quá mạnh mà xuất hiện vài tia máu bầm, lại còn bị đè lên suốt quãng đường cõng cậu nên đã chuyển thành xanh tím.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi. Vài ngày là biến mất thôi." Taehyung mất tự nhiên kéo kéo áo thun xuống che đi vết bầm, tiếp túc gảy đàn nhẹ nhàng.
"Anh Tae Tae"
"Ơi"
"Kookie xin lỗi anh."
"Đã bảo không cần phải nói lời xin lỗi với anh mà. Nằm xuống ngủ đi, anh đàn cho nghe."
"Dạ"
Jungkook cũng nghe lời nằm xuống bên cạnh, lại vô thức dịch sát vào người anh, tay như thói quen vòng qua eo anh chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia sóng biển đập vào bờ mạnh bạo, gây nên những sống động rất lớn. Nhưng trong căn phòng kia lại phá lệ yên bình, hai thân người tựa vào nhau tận hưởng khoảng trời của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top