Chương 12
Đợi Jungkook đi xa xa một chút, Aeran liền quay qua Taehyung, kéo kéo ống tay áo anh nói nhỏ. Vẻ mặt vừa lén lút, vừa buồn bã thở dài cất tiếng.
"Anh Taehyung. Anh Jungkook sau này... chắc em phải nhờ anh chăm sóc anh ấy rồi."
Taehyung nghe xong liền ngạc nhiên nhìn lên cô bé, khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cô bé này phải gửi gắm bạn trai mình cho người khác chứ?
"Em biết anh rất thương anh Jungkook, nên mới yên tâm nhờ anh chăm sóc cho anh ấy. Anh Jungkook trông vô tư mạnh mẽ vậy thôi, nhưng em biết, anh ấy mỗi lúc bên cạnh em đều cố gắng giấu giếm yếu đuối của mình vào trong, gắng gượng mệt mỏi lắm."
Phải, Aeran ngay từ lần đầu tiên gặp Taehyung đã nhận ra tình cảm của anh ngay từ ánh mắt nhìn Jungkook. Cô biết Jungkook đối với Taehyung không phải anh em bạn bè đơn thuần, chính là quan tâm chân thành đối đãi với Jungkook.
Hôm đi chơi cùng Jungkook và Taehyung, cô đã nhìn thấy anh rất hay lén lút đưa điện thoại lên chụp trộm cậu, còn nhìn màn hình điện thoại cười cười như một thằng ngốc. Điều đó càng khiến cô chắc chắn hơn Kim Taehyung chính là một tên u mê Jeon Jungkook!
"Em có lẽ chẳng còn đủ sức để có thể chống đối lại mẹ mình nữa rồi. Chiều nay em sẽ dọn qua nhà anh, chỉ hai tháng thôi rồi cũng sẽ rời đi luôn, có thể là vài năm, cũng có thể không quay trở lại nữa."
Aeran buồn rầu cất tiếng. Mẹ cô hôm qua đã cắt hết tiền trong thẻ của cô, giúp việc cũng đã cho nghỉ, ngay cả căn nhà duy nhất cũng bắt đầu muốn lấy đi. Còn bảo vệ sĩ sang mang cô về, cố gắng lắm mới có thể níu kéo hết ngày hôm nay rồi cũng phải tự động dọn qua bên đó.
"Em định sau này sẽ như thế nào?" Taehyung xem cô như em gái nhỏ của mình mà đối đãi, nhìn cô khổ sở như vậy cũng thấy thương vô cùng.
"Em sẽ theo mẹ lấy chồng. Chắc sẽ không ở lại đây nữa đâu. Hai tháng nữa đã phải đính hôn rồi. Thời gian này, em sẽ cố gắng chăm sóc thật nhiều cho anh Jungkook, còn sau này... chắc phải nhờ đến anh rồi."
"Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ bảo hộ Jungkook thật tốt. Còn em, cũng phải sống thật tốt đấy. Có chuyện gì xảy ra thì nói với anh, nếu được anh sẵn sàng giúp đỡ."
Taehyung an ủi Aeran vài câu thì Jungkook cũng đi tới, hai người kia liền trở lại dáng vẻ phấn khích ban đầu, phối hợp rất ăn ý với nhau đánh lạc hướng Jungkook. Mà cậu thì vốn vô tư chẳng để ý thấy vẻ khác lạ của hai người, ngồi ở giữa ánh mắt mong chờ nhìn lên sân khấu.
Lúc nãy mua nước cậu nghe ngóng được, một chút nữa sẽ có nhóm nhạc mà cậu rất hâm mộ đến biểu diễn làm cậu càng thêm mong chờ, miệng vừa hút sữa chuối rột rột vừa than thở sao lại lâu như thế.
Xung quanh chợt ồn ào lên khiến Jungkook cũng hào hứng theo. Từng người từng người một bước lên sân khấu, đến khi đã đủ cả bảy thì tiếng hò reo càng vang vọng to hơn. Ca khúc này nối tiếp ca khúc khác cất lên như xoa dịu trái tim người nghe.
Đến câu hát "Saranghaeyo", chẳng biết do điều gì mà Jungkook và Taehyung đều vô thức quay qua đối diện nhìn nhau, cất lên câu hát đó. Bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng vô cùng.
Kết thúc bài hát, tiếng hò reo vẫn vang lên không ngớt, khuấy động cả sân trường.
"Chúng tôi nghe nói trường đã tổ chức một cuộc thi hát cho các sinh viên ở đây đúng không nhỉ? Vậy có thể mời quán quân cuộc thi hát cùng một bài không?"
Một thành viên trong nhóm cầm chiếc mic nói, những người còn lại đồng loạt quay về phía Taehyung, kéo kéo tay anh lên sân khấu.
Taehyung vốn chính là một đứa con của nghệ thuật đấy, đàn hay, hát giỏi lại còn đẹp trai khiến sinh viên trong trường ai cũng hâm mộ vô cùng. Anh lại càng nổi tiếng hơn khi giành giải nhất cuộc thi hát của trường vào hai tháng trước.
Taehyung được gọi tên cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, tự tin bước lên sân khấu. Cùng bảy người kia cất lên âm giọng trầm bổng ấm áp, không khí bắt đầu lắng xuống.
Tất cả những nỗi cô đơn đều nở rộ trong khu vườn ấy.
Tôi trói buộc mình trong tòa lâu đài đầy gai nhọn.
Tên em của em là gì?
Em còn nơi nào để đi?
Có thể cất giọng nói cho tôi biết không?
Tôi đã nhìn thấy em luôn lẩn trốn trong khu vườn này
Và tôi biết, tất cả những hơi ấm của em đang hiện hữu
Bông hoa màu xanh mà tay em đang nắm giữ
Tôi muốn níu giữ nó thật chặt trong tay nhưng...
Đó là định mệnh của tôi
Làm ơn đừng cười với tôi
Làm ơn hãy thắp sáng tôi
Bởi tôi chẳng thể lại gần em
Tôi thậm chí còn chẳng có một tên gọi trong mắt em
Em biết tôi không thể cho em nhìn thấy bản thân mình
Trao bản thân mình cho em
Tôi không thể để em thấy phần xấu xa, những vết sẹo trong chính mình
Lại một lần nữa tôi đeo chiếc mặt nạ này và đến gặp em
Thế nhưng tôi vẫn cần em...
(The truth untold_BTS. Lời dịch mình tham khảo trên google nha)
Một bài hát trầm lắng, qua giọng hát của Taehyung sao lại mang theo một nỗi đau khó có thể diễn tả. Có chăng chính bản thân anh đang sống trong bản ca ấy, chính chiếc mặt nạ, chính những vết sẹo ấy đã giam cầm anh trong cái đen tối của chính mình.
Miệng vẫn cất tiếng hát nhưng đôi mắt từ lúc nào chỉ chứa một mình Jeon Jungkook ở trong đó, như muốn đem hết nỗi đau của mình phô bày trước em, lại không dám lẩn mình quá sâu sợ khi em cần mình lại không có mặt.
Thế nhưng đôi mắt em lại chưa từng dừng lại ở phía anh, những vì sao sáng trong đó chưa từng dành cho anh. Bởi từ lâu em đã đem hết đẹp đẽ của mình trao tặng người con gái ấy. Còn anh cuối cùng vẫn chỉ nhận được những đắng cay, những yếu đuối của em cũng chỉ vì cô ấy.
Đôi mắt Jungkook chỉ lướt qua Taehyung một lần nhưng cũng nhanh chóng rời đi, chẳng để lại bất cứ xúc cảm nào nơi đó. Có chăng chỉ là một chút hâm mộ của đàn em nhìn tiền bối. Hoặc... có chút gì đó rung động nhẹ nhàng? Chính cậu cũng không biết.
Jungkook dường như cũng bị con người ấy chạm đến trái tim mình, thế nhưng đôi tay vẫn chung thủy nắm chặt tay Aeran, nhìn cô cất lên câu hát "I still want you" với một vẻ ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng cất sâu trong dải ngân hà ấy đã hiện lên một vài tia u tối.
Aeran, có phải anh đã quá vô dụng rồi không? Chiếc mặt nạ này nặng quá, anh sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, nhưng anh vẫn nguyện vì em mà đeo nó. Bởi lẽ chỉ có thế mới khiến anh đủ mạnh mẽ đứng trước mặt em.
Jungkook, bản thân em đã rất mạnh mẽ gắng gượng mọi thứ rồi. Cảm thấy mệt mỏi quá thì về đây với anh, không cần phải gồng trên mình chiếc mặt nạ đó nữa.
Hãy để anh tháo chiếc mặt nạ của em xuống, vì anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em, vì anh sẽ dùng hết chân tình thực cảm này bảo vệ cho em, người anh thương.
Hai con người, hai tấm chân tình đều không còn nguyên vẹn, hai đôi mắt đều đau khổ hướng về. Nhưng, lại chẳng hướng về nhau...
Em đau khổ vì mình không đủ bản lĩnh bảo vệ cô ấy. Anh đau khổ vì mình có đủ bản lĩnh thế nào cũng không thể tìm lại được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top