Chương 11

Đêm hôm đó cả hai người đều ngủ rất ngon lành, giấc ngủ êm đềm nhất sau bảy năm.

"Anh khi ngủ luôn phải bật đèn như thế hả?" Jungkook nằm bên cạnh nhìn đèn phòng vẫn còn mở sáng, thắc mắc quay qua hỏi.

"Ừm, tôi có chút sợ bóng tối. Sao? Muốn cười tôi hả?" Taehyung nhìn Jungkook đang chuẩn bị trêu chọc mình liền quay qua cù lét thắt lưng làm ai kia bị nhột mà cười không ngừng, luôn miệng xin tha.

Hai người vần nhau một hồi thì cũng chịu yên lặng mà ngủ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Taehyung kể từ buổi tối hôm ấy, thêm một nhát dao dọa sợ đã khiến anh ám ảnh vô cùng. Cũng từ đó mà trở nên bất an khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối, sợ phải một mình cô độc giữa màn đêm vắng. Vì thế Taehyung lúc ngủ đều để đèn phòng sáng, phải có gì đó để ôm vào, giống như cảm giác có người ôm mình ngủ mỗi đêm thì mới có thể an tâm.

Đôi khi anh còn mơ thấy lúc mẹ cầm dao chĩa thẳng vào người mình, mơ thấy cha không đếm xỉa tới mình, mơ thấy Jungkook lặng lẽ rời đi, khoảng cách xa dần càng khiến Taehyung cứ nửa đêm thức giấc, rồi cũng chẳng thể ngủ lại.

Anh rất sợ cảm giác một mình lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, anh đều cố gắng thu mình lại nơi góc giường, cố gắng tự ôm lấy bản thân thật chặt, chẳng dám mở mắt nhìn chung quanh.

Nhìn sang Jungkook đã ngủ từ bao giờ, tiếng thở đều đều rót vào tai làm anh  cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, khẽ cười vuốt vuốt tóc cậu.

Kookie, bình yên của anh. Cảm ơn vì đã gặp được em...

Jungkook dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp đó, trong vô thức lăn qua sát bên anh, vùi đầu trong lòng ngực ấy, miệng chép chép một tiếng thỏa mãn rồi lại an nhiên ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy một màn trước mắt, Taehyung cũng dở khóc dở cười nhìn cậu, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, bảo hộ thật tốt. Hôn hôn một chút trên đỉnh đầu tròn rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cảm nhận lồng ngực mình đột nhiên nóng lên, Taehyung từ từ mở mắt ra. Lại hốt hoảng thấy Jungkook trên trán rỉ đầy mô hôi, người run cầm cập cố gắng tìm kiếm hơi ấm, miệng liên tục rên hừ hừ than lạnh.

Jungkook từ nhỏ đề kháng đã yếu, mỗi lần sinh bệnh liền bệnh rất lâu, nửa đêm còn thường lên cơn sốt. Khi trước mỗi lần như vậy đều co người cố gắng chịu đựng hết một buổi tối, đến sáng lại cố gắng lắm mới có thể lết được xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ cậu sáng sớm đều đã đi làm, không biết sức khỏe cậu rất yếu ớt.

Nhưng lần này đã có Taehyung bên cạnh lo lắng, tay cầm chiếc khăn ấm không ngừng lau người cho cậu. Lau xong còn cầm một viên thuốc hạ sốt đưa đến miệng Jungkook. Thế nhưng cậu lại mê man, không chịu mở miệng uống thuốc khiến anh khổ sở vô cùng.

Cuối cùng hết cách, đành đưa viên thuốc vào miệng mình, uống thêm một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng kề môi xuống môi cậu, cạy mở khớp răng mà đưa viên thuốc vào, đút cho cậu nuốt hết thuốc mới thả ra.

Khoảng khắc hai đôi môi một thô ráp, một mềm mại chạm vào nhau, không khí xung quanh lại tạo nên một sự gắn kết lạ kỳ. Dường như có thể nhìn thấy, trong một giây nào đó, có hai hơi thở dần hòa vào làm một, có hai trái tim như cảm nhận được nhịp đập của nhau mà đuổi theo không ngừng.

Đêm ấy, trong một khắc nhỏ, có hai tấm chân tình lặng lẽ tìm thấy nhau, lặng lẽ đan kết vào nhau rồi lại lặng lẽ tách ra khỏi nhau, xa dần.

Sáng hôm sau, Taehyung theo thói quen thức dậy rất sớm, nhìn người trong lòng mình vẫn đang say sưa ngủ liền mỉm cười. Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình ra, cúi xuống hôn một cái ngay má người kia rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đến lúc bước ra đã thấy Jungkook thức dậy, đang ngồi ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ nhìn mình, mắt cứ híp híp lại rồi cứ thế ngồi đó mà ngủ tiếp.

Bật cười trước sự ngây ngô đáng yêu của Jungkook, anh rất tự nhiên bước tới đưa tay lên trán cậu xoa xoa, thấy đã hết sốt cũng yên tâm hơn phần nào.

"Jungkook, mau dậy đi. Hôm nay em còn phải đến trường nữa đấy." Nhéo nhéo hai má bánh bao tròn tròn kêu người kia tỉnh dậy, bản thân cũng xuống dưới nhà chào ba mẹ Jungkook rồi chờ cậu đi học cùng.

Vừa đến trường nhìn thấy học sinh bu rất đông trong sảnh chính liền cảm thấy khó hiểu. Hai người hoang mang nhìn nhau mà chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra.

Bên kia Aeran đang đứng cùng bạn mình, nhìn thấy Taehyung cùng Jungkook bước đến liền vui vẻ kéo tay cả hai người, miệng phấn khích reo lên.

"Anh Taehyung, anh Jungkook, hai người sao lại đến trễ như thế? Mau qua đây nè, hôm nay trường mình có tổ chức buổi ca nhạc rất là hoành tráng đó. Nghe đâu còn có nhóm nhạc nổi tiếng về đây nữa."

Thế mà anh lại quên mất hôm nay trường tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, lại còn mời rất nhiều người nổi tiếng khiến các bạn sinh viên cố gắng đến thật sớm giành ghế gần sân khấu mà ngồi.

Aeran hôm nay cũng không ngoại lệ, đến cực sớm giành được ghế đầu ngồi, còn biết ý chừa luôn hai chỗ trống bên cạnh cho hai người anh của mình.

"Anh Jungkook, anh đã khỏe hơn chưa? Hôm qua em bận việc quá không thể ghé thăm anh được, em xin lỗi."

"Không sao. Anh biết Aeran của anh luôn quan tâm tới anh mà. Ngoan ngồi đây để anh đi mua nước cho em."

Kim Taehyung ngồi ghế bên ngoài nhìn cả hai người cười khổ, Jungkook kia thấy bạn gái mình thì lại một lần nữa quên anh rồi.

------------------------------------------------------------
Không biết có bạn nào để ý không nhưng câu nói "cảm ơn vì đã gặp được em" của Taehyung ấy, Jungkook cũng đã suy nghĩ y hệt như thế khi nhìn Taehyung đút mình ăn. Cũng giống như Jungkook đang dần mở lòng hơn với Taehyung ấy.

Mình muốn đứa con tinh thần này của mình sẽ thật ý nghĩa nên mình thường chăm chút từng chi tiết nhỏ như thế, nhẹ nhàng thôi giống như cuộc tình của cả hai. Im lặng, không ồn ào nhưng rất sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook