3.
"Hey, Kookie, bên này..."
Một cô gái trông vô cùng đáng yêu nhí nhảnh vẫy tay gọi cậu
"Đến lâu chưa?"
"Mới thôi, sao về không nói cho tớ một tiếng để tớ ra đón?"
"Định tạo chút bất ngờ thôi à... Cậu mấy năm qua thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?"
"Ừm, tớ ổn... À đồ uống của cậu này..."
Cô gái đó vừa nói vừa đẩy ly chocolate nóng qua cho cậu
Là đồ uống cậu thích
À, không nói đúng hơn là đồ uống mà người cậu yêu rất thích
Cậu nhấp một ngụm, vị nó vẫn vậy, đắng đắng ngọt ngọt giống tình cảm cậu giành cho người đó, bao năm nó vẫn vậy, không chút thay đổi dù rằng đã có rất nhiều người đã cố gắng theo đuổi cậu nhưng mọi thứ chỉ làm cậu nhớ thêm về người đó...
"Mina này, ba mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt..."
"Nữa hả? Nói hơi quá nhưng ba mẹ cậu công nhận lỳ thật"
Mina hầu như biết gần hết mọi cuộc xem mắt của cậu, vì dù 2 người ở nửa của trái đất thì vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện tâm sự với nhau rất nhiều
"Chắc đây sẽ là lần cuối rồi..." - Cậu nói với vẻ mặt đâm chiêu
"Là...là cậu định...định..."
"Cũng chưa biết, nếu hợp gu tớ thì cũng có thể" - Vừa nói cậu vừa mân mê ly chocolate
"Gu của cậu chỉ có người đó... À mà thôi, vui lên đi, gặp lại nhau sau hơn 4 năm phải vui lên chứ, cậu mau uống đi rồi tớ đưa cậu đi đây đi đó để cho cậu biết 4 năm cậu đi đất nước này thay đổi nhiều như thế nào" - Mina hào hứng nói một tràng
...
Sau cả buổi chiều đi chơi cùng cô bạn thân, tâm trạng cảu cậu tốt lên khá nhiều, cậu trở về nhà để chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi hẹn tối nay. Cậu chẳng có hứng thú gì nhưng vì không muốn làm mất mặt ba mẹ mình nên cậu không thể không nghe theo.
"Tươi lên, đừng có vác cái bộ mặt đó cho người ta thấy. Họ thấy họ lại đánh giá cho"
"Con biết rồi mà... Ơ dì với chú không đi cùng à!?"
"Bọn ta còn có chút việc nên không đi được, con đi cùng ba mẹ đi rồi có gì về kể cho dì nghe với nhé" - Jihan vỗ vỗ vai cậu như thay lời động viên, an ủi
"Dạ, con nhớ rồi"
"Cả nhà ta xuất phát thôi, đừng để họ chờ lâu" - Ba Jeon lên tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của cậu và dì
Cậu đi cùng ba mẹ mà chẳng có chút tâm trạng nào, hồn cậu cứ thả ở tận đẩu tận đâu, không để ý lời bà Jeon nói liền bị bà liên tiếng nhắc nhở.
"Con sao vậy, hôm nay hồn con cứ để ở đâu ấy, qua nhà người ta mà cứ như này thì ba mẹ biết giấu mặt đi đâu, hả?"
"C..con xin lỗi...! Con sẽ chú ý hơn.."
"Thôi được rồi, bà đừng làm thằng bé căng thẳng, con cứ thả lỏng, đừng căng thẳng quá."
"Vâng"
Chưa bao giờ cậu thấy ba mẹ cậu coi trọng buổi coi mắt tới vậy. Những lần trước chỉ dặn cậu mấy câu qua loa rồi thôi, nhưng lần này liên tục nhắc cậu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, họ thậm chí còn lớn tiếng nếu cậu không để ý lời của họ.
"Chắc lần này là một đối tượng tầm cỡ nên họ mới dặn kĩ như vậy, nên cẩn thận thì hơn"
_________
Tui lại tiếp tục lặn mất mấy tuần mới quay trở lại =))) Do lịch học tui kín mít nên không xoay được, tuần trước định viết rồi nhưng lăn đùng ra ốm, sorry mọi ngừi nhiều nhenn
#quyhcheese_208
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top