1.

"Này, hôm nay tớ gặp một anh chàng đẹp trai cực, trong quán cà phê kia kìa..."

...

"Cậu nghiện đồ uống ở quán này à? Sao hôm nào cũng đến đây vậy?..."

...

"Anh chàng cậu thích có bạn gái rồi đó, cậu biết chưa?.."

"Ừm tớ biết rồi..."

...

"Này định bao giờ về hay đi luôn?..."

"Đi khi nào nguôi ngoai rồi về..."

Chàng trai đó đã ôm mối tình đơn phương 3 năm của mình ra đi, ra đi trong âm thầm, chỉ có người thân của cậu biết, còn người cậu thích lại không hề hay biết sự tồn tại của cậu...

Cũng phải thôi... Chỉ có cậu biết hắn, chứ hắn đâu có để ý tới cậu...

...

...

Đi rồi cũng phải trở về

Sau hơn 4 năm sống bên Mỹ, cậu - Jeon Jung Kook cuối cùng cũng chịu vác cái thân về nước trong niềm đón chào hân hoan của người nhà.

"Chào mừng con trở về, Kookie!"

Người vừa nói lời chào vừa ôm cậu kia chính là dì Jihan - em gái của mẹ cậu.

Từ bé cậu đã sống bên Mỹ cùng gia đình mình, nhà cậu có 2 anh em và cậu là út nên khi cậu vừa tròn 6 tuổi thì dì Jihan đã xin phép chị mình cho JungKook về Hàn sống với vợ chồng dì. Dì không có khả năng sinh con nên cho đến tận bây giờ khi tuổi đã gần xế chiều, chỉ có 2 vợ chồng di quanh quẩn bên nhau. Đó là cậu nghe từ ba mẹ mình kể lại.

Dì coi JungKook như con trai mình và cậu cũng coi Jihan như người mẹ thứ hai, nhiều lúc dì còn tâm lý hơn cả mẹ cậu nên đến năm 18 tuổi cậu mới trở về Mỹ học Đại học theo yêu cầu của bố mẹ. Chứ bố mẹ cậu không yêu cầu chắc cậu ở đây với dì luôn quá.

"Càng ngày đẹp trai ra rồi đó, Kookie."

Chin Hwa - chồng dì Jihan đập tay lên vai cậu rồi khen lấy khen để.

"Dạ, chú quá khen nhưng chú nói đúng rồi đấy." - cậu bật ngón tay cái như để tán thành cái trò đùa con bò này.

"Hai chú cháu mày định đứng đây làm trò hử, có định về không thì bảo ." - Dì Jihan nở một nụ cười hiền hậu, bất lực nhìn cháu trai cưng và chồng mình.

"Về chứ, cháu đói muốn xỉu rồi đây này."

"Thế thì về thôi, hôm nay dì làm nhiều món ngon lắm."

Jihan nhanh nhanh chóng chóng kéo chồng và cậu ra xe.

Con đường từ sân bay về nhà đi qua rất nhiều nơi mà cậu cho đó là kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm ngôi trường cấp 2 khi xe dừng đèn đỏ, không thể kiềm lại bản thân, cậu đã đưa mắt sang nhìn quán cà phê gần đó. Quán vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi.

Kỉ niệm lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn ngồi trong đó...

Kỉ niệm lần đầu tiên uống thử đố uống mà hắn hay gọi...

Kỉ niệm lần đầu nhìn thấy hắn đưa người con gái hắn yêu vào đó hẹn hò...

Tất cả... tất cả vẫn còn đó. Ngay cả tình yêu đơn phương cậu dành cho hắn vẫn còn đó. Nhưng giờ có lẽ, nên cất thứ tình cảm trong sáng vào một góc trong tâm hồn và tiếp tục bước tiếp, tiếp tục sống để chứng kiến được người mình yêu hạnh phúc như thế nào...

___________________

#quyhcheese_208

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook