5. USB

Trời đã tối khi Jungkook về đến nhà. Căn nhà vẫn sáng đèn như mọi khi, quản gia vẫn đợi cơm sẵn ở đó. Nhưng hôm nay cậu không ăn ngay, mà rảo bước lên phòng.

Cả đoạn đường về nhà, đầu cậu chỉ xoay quanh một thứ duy nhất, đó là chiếc điện thoại dưới giường của Kangdae.

Dù biết rằng nó vô hại, nhưng dường như nó cũng chính là lời cảnh báo dành cho cậu.

Jungkook ném balo lên ghế, thở dài một hơi rồi lục trong hộc tủ cuốn sổ cũ kỹ đã sờn gáy.

Trang cuối mà cậu từng đọc vẫn còn đó, nét chữ nghiêng nghiêng và hơi nhòe như đã bị nước mắt chạm qua.

Cậu lật sang trang tiếp theo.

Khác với những dòng tâm sự thường ngày, lần này chỉ có một đoạn ngắn, được viết thật rõ ràng như thể sợ ai đó không nhìn thấy.

"Có một nơi trong trường học, không có mùi phấn, không có sách vở."

"Con số mình thích nhất." 

"Tiết học tiếng anh mình vừa học lại bảng chữ cái E - K - Y."

"Nơi mình hay gục đầu để mơ về cuộc sống tốt đẹp."

Jungkook chớp chớp mắt.

Mặc dù được viết to rõ nhưng dường như từng câu từng câu chữ chẳng liên quan gì đến những điều mà cậu ấy gặp phải. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Jungkook mới nhận ra Jiwoon viết như vậy chỉ là để phòng hờ trường hợp người lấy được nhật ký trước không phải là cậu.

Nhưng những dòng chữ này nghĩa là gì?

***

Sân trường buổi chiều vắng lặng hơn thường lệ. Hành lang dài phủ màu hoàng hôn, nhuốm vàng lên những bậc thềm đá lạnh. Tiết học Vật lý vẫn đang trôi đều đều, một vài học sinh đã ngủ gật, có người thì chơi caro, người thì chăm chú làm bài tập.

Jungkook không thay đổi gì nhiều, tay phải vẫn chăm chỉ viết bài, mắt dán chặt lên bảng.

Chỉ có tay trái là làm việc, cậu mò mẫm bên dưới hộc bàn rất lâu. Đến khi đụng phải một thứ gì đó hơi nhô ra, Jungkook vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thường lệ, chầm chậm lấy thứ cậu vừa mới chạm vào.

Jungkook liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên là một chiếc chìa khoá nhỏ.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu đứng nép ở sau lớp, đợi F3 hoàn toàn đi mất, cậu mới yên tâm rời khỏi.

Jungkook dừng lại trước cầu thang dẫn lên tầng bốn. Bên cạnh là phòng thí nghiệm Hoá học, một nơi không có mùi phấn, không có sách vở.

Cậu quan sát xung quanh, khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy, Jungkook mới cẩn thận bước vào. Trong phòng, mùi hoá chất xộc thẳng lên mũi, nhưng cậu vẫn nén lại để không phát ra âm thanh. Ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống sàn nhà loang lổ. Bên cạnh bàn học là một dãy tủ thật dài.

Jungkook đi đến, tìm kiếm hộc tủ số 7, cậu đem chìa khoá trong balo ra, đến khi nghe được một tiếng tạch thật nhỏ, lòng cậu cũng nhẹ nhõm được vài phần.

Bên trong hộc tủ có một hộp gỗ nhỏ màu đen, phủ bụi mỏng.

Đột nhiên, tiếng mở cửa truyền đến khiến Jungkook giật mình, cậu quay đầu một lần nữa quan sát xung quanh, sau khi nhìn thấy chỉ là gió va vào cạnh cửa, cậu mới quay lại thử mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc USB màu đỏ, ngoài ra không còn gì nữa.

Cậu nhanh chóng bỏ USB vào túi áo khoác, khép tủ lại và lùi ra sau. Không gian im lặng đến nghẹt thở, tiếng gió luồn qua khe cửa khẽ rít lên, và đâu đó trong bóng tối dường như có tiếng nói chuyện.

Jungkook muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng một bàn tay từ đâu kéo mạnh cậu xuống.

Thiếu niên đưa một ngón tay chặn ở trước miệng cậu, tránh trường hợp cậu vì bất ngờ mà la lên.

Jungkook quay đầu, hoá ra là Kim Taehyung.

Cậu há hốc miệng, suýt bật ra một ngàn câu hỏi nhưng Taehyung đã bịt miệng cậu lại.

Qua khe hở giữa các bàn thí nghiệm, ánh đèn pin le lói từ điện thoại ai đó đang quét dọc hành lang. Có người thực sự vào, tiếng bước chân chậm rãi, cảnh giác, dừng lại ngay trước bàn thí nghiệm.

"Thầy để lọ nước cất ở đâu, tôi đang đứng ở phòng thí nghiệm rồi đây."

Đầu dây bên kia đáp lại, "Hình như khi nãy tôi nhờ học sinh cất ở dưới cạnh bàn thì phải."

Người đàn ông định cúi xuống tìm kiếm, nhưng âm thanh từ trong điện thoại lại vang lên lần nữa.

"À tôi nhớ ra rồi, là bên dưới bàn giáo viên ở lớp 11B ấy."

Taehyung và Jungkook dường như nín thở.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng rời khỏi.

Taehyung thả tay ra, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Jungkook. Trong không gian im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng muỗi bay qua, cả hai đang ngồi thu mình dưới bàn thí nghiệm, chỉ đủ ánh sáng để nhìn lờ mờ gương mặt nhau.

Jungkook quay đầu, ánh nhìn vô thức tìm kiếm người bên cạnh và ngay lập tức, cậu khựng lại.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương. Hơi thở ấm nóng phả ra, hòa vào bầu không khí kín bưng, tạo nên một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực Jungkook.

Gương mặt Taehyung đang ở ngay trước mắt cậu.

Rõ ràng như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến đôi mi dài, sống mũi cao, và cả ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc kia.

Cậu lập tức lùi lại để tránh những cảm xúc thân mật, nhưng vì không chú ý, đầu lại đập mạnh vào cạnh bàn.

Tiếng va chạm vang lên khô khốc, Jungkook nhăn mặt đưa tay ôm trán.

"Cậu không sao chứ?" Taehyung lo lắng hỏi, theo phản xạ đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

Bàn tay hắn ấm vô cùng, lòng bàn tay hơi thô ráp nhưng lại mang theo sự dịu dàng không ngờ tới.

Jungkook giật mình, lập tức đẩy tay hắn ra, giọng hơi gắt gỏng, "Cậu, cậu làm gì ở đây?"

"Câu hỏi này." Taehyung nhếch môi, "Phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?"

"Cậu theo dõi tôi?"

Hắn không chối, thành thật gật đầu, "Tôi thấy cậu lên lầu một mình, nhìn y chang như ăn trộm. Nên cũng muốn xem cậu tính trộm gì ở trường, để còn nói xấu cậu trên confession nữa."

Jungkook siết chặt USB trong tay, "Cậu chẳng biết gì đâu."

"Cũng không đến nỗi." Taehyung cười khẽ, "Nhưng tôi đoán, thứ cậu vừa cầm là manh mối gì đó đúng không? Vụ của Jiwoon?"

Cậu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa cảnh giác.

"Sao cậu biết được."

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Tôi không thân với Jiwoon, nhưng tôi biết cái chết đó không đơn giản. Và tôi tự hỏi, liệu do F3 quá ngu hay do tôi quá tinh ý, khi cậu vừa chuyển đến thì tôi đã nhìn thấy lý do rồi."

Jungkook đứng dậy, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cậu đẩy cửa, không thèm quan tâm người bên cạnh.

Taehyung vẫn lẽo đẽo theo phía sau cậu, "Tôi cũng rất thích phá án, nói đúng ra là thích lập công, mà chính xác hơn là thích nghe lời khen từ cậu. Thế nên, vụ này cho tôi tham gia cùng được không."

"Sao tôi phải tin cậu?"

"Không phải là tin hay không." Hắn nhún vai, "Nhưng nếu cậu đi một mình, cậu sẽ bị bịt miệng sớm thôi. Có tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu, và vụ này cũng sẽ sớm có lời giải đáp."

Jungkook nhìn hắn một lúc lâu rồi mới hỏi, "Tại sao lại giúp tôi?"

Taehyung không đáp ngay, ánh mắt hắn trùng xuống, một phần kí ức không tên lại hiện về.

"Chỉ vì tôi từng giống cậu." Hắn nói, giọng nhẹ tênh như gió, "Cấp hai, tôi cũng từng chứng kiến một người bạn bị bắt nạt, nhưng tôi lại không thể làm gì cả."

Jungkook hơi sững lại.

"Cậu biết không?" Taehyung cười khẩy, "Tôi đứng đó, y như tượng đá. Trong đầu chỉ nghĩ hy vọng đừng tới lượt mình. Tôi không giúp, không nói, thậm chí còn quay mặt đi. Cái cảm giác đó đến giờ vẫn khiến tôi phát tởm chính mình."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một tia quyết tâm.

"Thế nên tôi mới học võ, nhưng rồi khi tôi muốn giúp bạn học đấy, thì cậu ấy đã không còn sống nữa."

"Nhưng..." Jungkook nhìn hắn đầy ngờ vực, "Cậu từng đánh người vì tiền mà?"

Taehyung bật cười, như thể cậu vừa hỏi một câu hết sức ngốc.

"Cậu yên tâm, những kẻ thuê tôi toàn là dạng muốn trả thù vặt vãnh, hoặc kiểu kẻ yếu nhưng có tiền. Còn những người tôi đánh cũng chỉ là những đứa từng ỷ đông hiếp yếu thôi."

Hắn tiến sát lại, thấp giọng, ánh mắt như đang soi thấu đáy lòng Jungkook.

"Vậy nên khi thấy cậu, biết được chuyện của cậu, tôi đã quyết định tiếp cận cậu, hơn hết tôi muốn cùng cậu tìm cho được kẻ đó."

Jungkook im lặng, trong lòng như có điều gì đó trôi qua. Không phải là cảm thông, cũng không hẳn là tin tưởng. Nhưng ít ra, lời nói của Taehyung đã gieo vào lòng cậu một hạt giống, nó chưa nảy mầm ngay, nhưng chắc chắn cành non sẽ sớm đâm chồi.

"Cảm ơn, Taehyung."

Câu nói này, như một lời đồng ý cho sự gia nhập của hắn vậy.

Taehyung quay người đi, rồi bất chợt dừng lại. Hắn ngoái đầu, "Nói cảm ơn xuông vậy sao được, tôi đói rồi."

Lúc ra tới cổng trường, trời đã sẫm tối. Cả hai im lặng đi song song trên vỉa hè, chẳng ai nói gì. Mãi đến khi sắp tới nơi bắt xe, Jungkook bất ngờ cất tiếng.

"Cậu muốn về nhà tôi ăn mì không?"

Taehyung đang đút tay vào túi, bước thong thả, nghe vậy thì khựng lại nửa bước. Hắn quay sang nhìn cậu, hai tay che chắn ở trước ngực.

"Jeon Jungkook, tôi đẹp trai chứ không dễ dãi đâu nhé."

Jungkook lườm hắn, mặt hơi đỏ lên, nhưng không rút lại lời mời.

"Cậu bị khùng à, về nhà ăn mì gói, chỉ thế thôi."

Taehyung cười phá lên, "Trêu cậu thôi."

Cả hai lên xe taxi đi về nhà Jungkook, căn hộ của cậu nằm ở tầng cao, thoáng đãng. Taehyung quan sát xung quanh khu cậu ở, miệng không khỏi cảm thán.

"Đúng là cậu giàu thật, ban đầu tôi còn tưởng là cậu giả làm tài phiệt cơ."

Jungkook không trả lời, cậu bấm mật khẩu nhà sau đó mở cửa bước vào.

Quản gia nhìn thấy cậu thì mỉm cười, "Hôm nay sao về trễ vậy con, cậu này là bạn mới của con sao."

Jungkook gật đầu, "Ông lên ngủ trước đi ạ."

Quản gia gật đầu, cũng không muốn làm phiền hai người. Vì ít ra, Jungkook cuối cùng cũng đã chịu dẫn bạn về nhà.

"Cậu lên phòng tôi ngồi đi, tôi nấu mì rồi đem lên cho cậu."

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời cậu, hắn bước lên phòng không một chút cự tuyệt nào.

Cửa phòng mở ra, một mùi hương anh đào thoang thoảng quanh cánh mũi. Taehyung đi đến phía bàn học của cậu, xung quanh chất toàn là sách, bên cạnh còn có huy chương vàng và mấy cái cúp nhỏ.

"Cậu ấy giỏi thật đấy."

Mùi mì nhanh chóng lan toả khắp phòng. Jungkook mang lên hai tô nóng hổi, đặt trên bàn.

"Cẩn thận còn nóng đấy."

Taehyung nhướng mày, "Lo cho tôi à."

"Cậu mơ hả."

Taehyung nhếch mép cười, khi này mới nhớ ra chuyện cần làm.

"Thứ cậu lấy được ở phòng thí nghiệm đâu rồi."

Jungkook đem mì đặt xuống, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra, đưa đến trước mặt hắn.

"Là USB sao."

"Ừ."

Jungkook đem USB cắm vào laptop. Màn hình sáng lên, hiện một thư mục duy nhất.

F3.

"Cái tên thú vị đấy." Taehyung nhận xét.

Jungkook click mở.

Bên trong là một tập tin ghi âm, và hai video có tên.

Sân thể dục.

Phòng giáo viên. 

Cậu mở đoạn video đầu tiên lên.

Màn hình rung nhẹ, âm thanh mở đầu là tiếng cười lẫn tạp âm. Camera bị ai đó cầm ở trên tay, phía trước là hình ảnh Won Chul đang gục dưới đất, bên cạnh là Kangdae và Jaemin.

Giọng ai đó vang lên, rõ ràng và quen thuộc.

"Mày nghĩ chỉ cần khóc là người ta sẽ thương hại mày à? Loại như mày chỉ có nước biến mất là sạch sẽ nhất."

Taehyung nhíu mày, "Hình như là giọng của Kyungho?"

Jungkook không nói gì, tiếp tục lắng nghe.

"Won Chul à, sẽ như thế nào nếu như tao dùng cây compa này đâm liên tiếp vào mày? Sẽ không chết, nhưng chắc là đau lắm đấy."

Camera lại tiếp tục rung lên, cùng với tiếng la thất thanh.

"Jiwoon?"

Thiếu niên từ đâu bước vào, chặn lại hành động của Kangdae.

"Các cậu dừng lại đi."

"Dừng lại? Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn tao."

Thiếu niên trên nét mặt toàn là sợ hãi, nhưng vẫn đi đến kéo lấy tay người đang khổ sở ngồi đó.

"Nếu các cậu còn làm thế nữa, tôi sẽ..."

Jaemin liền hạ một đấm vào mặt Jiwoon, tiếng cười lại tiếp tục vang lên lần nữa.

"Cái thứ yếu đuối như mày, nếu có một ngày tao không vui, thì người đầu tiên tao giết sẽ là mày đó."

"Khoan đã, hình như hiệu trưởng tới..."

Sau câu nói đó, cũng là lúc video bị tắt đi. Taehyung quay đầu, nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó của Jungkook. Hắn biết, hiện giờ cảm xúc của cậu đang không hề ổn định, chỉ cần Jaemin xuất hiện trước mặt, có khi cậu sẽ không chần chừ gì mà đá cậu ta cả chục cái.

Jungkook lại tiếp tục ấn vào file ghi âm kế tiếp được ghi lại sau video trước hai tuần.

Ghi âm bắt đầu bằng tiếng rè rè nhẹ đầu file, rồi vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tiếng ghế dịch mạnh, cuối cùng là tiếng cửa bị đóng sập lại.

"Các cậu...làm gì vậy...Đây là nhà tôi...".

Giọng Kangdae vang lên đầy cộc cằn.

"Cái video đó đâu?"

"Video nào, tôi...tôi không biết."

Lần này là giọng của Jaemin.

"Đừng có giả vờ nữa. Cái video hôm đó là mày quay lại chứ còn ai nữa. Mày nghĩ tụi tao không biết à?"

"Tôi...tôi không quay gì cả..."

Một tiếng động lớn vang lên, Jungkook nghe ra được là tiếng bàn ghế bị ai đó làm ngã.

"Mày nghĩ mày có thể chống lại tao sao? Mày có biết ba mẹ tao là ai không?"

Dường như thứ dùng để ghi âm ở rất gần Jiwoon, vì vậy mà Jungkook có thể nghe rõ ràng từng tiếng thở đầy đau đớn và sợ hãi của cậu ấy.

"Nếu video đó bị lộ ra, thì mày cũng chẳng sống yên ổn đâu, thằng chó." Giọng của Kyungho vang lên đầy đanh thép, hình như lúc này cậu ta vẫn chưa nhát cáy như bây giờ.

"Kangdae, tôi tìm thấy điện thoại rồi."

Tiếng cuối cùng trước khi file ghi âm dừng lại, chỉ nghe được tiếng đá mạnh và tiếng đấm rất lớn, và dường như Jiwoon đã khóc.

Thấy Jungkook không hành động gì nữa, Taehyung đã giúp cậu nhấn vào file mang tên phòng giáo viên.

Nhưng màn hình hiện lên, cần phải nhập mật khẩu.

Jungkook không nói gì, đột nhiên đem màn hình máy tính tắt đi.

"Cậu về đi, cũng trễ rồi."

"Nhưng mà..."

Nhìn thấy Jungkook không vui, hắn cũng không muốn chọc cậu thêm.

"Được rồi, bây giờ tôi về. Nhưng mà cậu cho tôi số điện thoại để liên lạc đi, tôi cùng cậu tìm mật khẩu."

"01091997."

Taehyung không nói gì nữa, hắn cùng cậu xuống nhà, đồng hồ cũng đã điểm tám giờ ba mươi phút.

Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn thấy động tác sắp đóng cửa của Jungkook, hắn vội lên tiếng.

"Jungkook."

Cậu tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu nếu có hành động gì, cũng đừng quên cậu còn tôi nữa nhé."

Jungkook gật đầu, vẫn chưa thể thoát ra được hình ảnh của file video khi nãy.

"Ngủ ngon nhé."

Dứt lời Taehyung quay người rời đi, Jungkook đứng ở đó, miệng vô thức gọi tên hắn.

"Taehyung."

Hắn quay đầu, im lặng nghe cậu nói.

Jungkook do dự rất lâu, cậu cắn cắn môi, miệng thốt lên ba chữ.

"Về cẩn thận."

Cứ như thế, cửa nhanh chóng bị đóng lại, chỉ còn mình Taehyung ở đó ngây ngốc trước giọng nói hết sức dịu dàng của cậu.

Lần đầu tiên sau khoảnh khắc gặp nhau, hắn mới nghe được một câu đầy tình cảm như vậy từ Jungkook.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top