chương 4 : Kim Seokjin
Miu xin lỗi các cậu rất nhiều vì sai chính tả còn thiếu chữ nữa xin lỗi mọi người hic 😿
Miu đã rút kinh nghiệm sẽ không để sai chính tả hay thiếu chữ nữa Miu đã nhờ bạn Han kiểm tra chính tả cho Miu òi nè cảm ơn bạn Han đã chỉnh lỗi sai của Miu, Miu cảm ơn nhiều.
Lúc đọc lại chương Miu viết, thì ối dồi ôi sai chính tả quá trời lại còn ghi thiếu nữa nên Miu có nhờ han kiểm tra lại lỗi thì rất rất nhiều những lỗi khác mà Miu chưa phát hiện nên từ nay về sau han sẽ kiểm tra phần chính tả cho Miu nên sẽ ít khi sai lắm á mà đôi khi cũng có do han cũng hay sơ suất lắm nên mọi người bỏ qua nhó><
Tác giả : Miu
___________
Liệu chuyện này có đơn giản? Sáu người ngồi suy nghĩ nhưng chẳng được gì liền ai nấy về nhà nấy. Cậu đang trên đường về thì bật chợt có cảm giác có người đi theo sau lưng, cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể thì người sao lưng cũng đi nhanh như thế cậu không khỏi sợ hãi, định chạy thì bị một cánh tay kéo vào một con hẻm nhỏ, cậu bị người đó ép vào lòng ngực cậu định phản kháng, thì mũi hương 'Quen' thuộc xộc vào mũi cậu mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ không quá nồng làm cho cơn sợ hãi của cậu vơi đi được phần nào.
Cậu nhìn qua bên đường thì thấy có một người mặc áo đen đi ngang qua, thì cũng lúc đó người trước mặt càng ép cậu vào lòng mình hơn khi tên áo đen đó đi mất người phía trước mới thả lỏng cậu ra cậu ngước lên nhìn người trước mắt, là Kim Taehyung sao hắn ở đây, cậu nhớ hắn đã đi về cơ mà?.
hắn cúi xuống nhìn con thỏ trước mặt khoảng cách gần đến mức có thể nghe tiếng thở của nhau khi mũi của hắn sắp chạm vào mũi cậu thì hắn búng trán cậu một cái, rồi đẩy cậu ra.
"Cậu nợ tôi đấy!"
Cậu hơi hoang mang, cậu nợ gì hắn trời.
"Tôi nợ gì anh?"
"Tất nhiên là nợ một lần cứu mạng cậu rồi, nếu như tôi không kéo cậu thì có khi bị tên đó giết lúc nào không hay, bộ cậu không để ý tên đó có dấu cây dao trong túi quần sao mà cậu còn có ý định chạy định để tên đó biết cậu đã phát hiện rồi càng đuổi theo cậu sau, may mà tôi để ý tên đó khi tên đó không để ý cậu mới kéo cậu vào đây, mà này đi tối nguy hiểm lắm đấy sau này đừng đi về khi trời tối nữa"
"À ừ...cảm ơn anh...mà sao anh ở đây, à đừng nói anh theo dỗi tôi nha?"
Hắn cười như không cười búng thêm một cái vô trán cậu.
"Tôi tiện đường đi ngang đây thấy cậu đi một mình định lại hỏi thì thấy có người đi theo sau lưng cậu, thì tôi giúp thôi"
"Có chắc là vậy không?" Cậu nghi ngờ hỏi hắn
"Tin hay không thì tuỳ cậu, nhưng bộ cậu định không về à? Định đứng đây mãi sao?"
"Ầy....Có chứ, vậy thôi chào anh, tôi về" cậu định đi thì bị hắn nắm tay cổ tay kéo lại.
"Thôi để tôi đưa cậu về chứ lỡ đâu lúc tôi đi tên đó quay lại thì sao nguy hiểm lắm"
"Ờ,ờ, cũng được, vậy đi"
Đường nhà về nhà cậu cũng không quá xa đi bộ được 15 phút cũng tới nhà cậu cúi đầu cảm ơn hắn một tiếng rồi quay vô nhà, hắn đợi cậu vô nhà an toàn rồi cũng đi về nhà mình. Vừa vào trong nhà, cậu liền vứt balo lên sopha ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm lại nghĩ ngơi, nghĩ được một lúc liền đi lên lầu tắm rửa một chút rồi cũng lên giường chợp mắt.
....
Lại một ngày nữa bắt đầu, ánh sáng mặt trời như tên trộm đang len lỏi vào những tán cây không đủ che đi ánh sáng gây gắt, đang chiếu vào căn phòng đang có một thân ảnh đang ngủ say giấc. Tiếng chuông báo thức đánh tan đi giấc ngủ ngon của cậu, cậu bật người dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ chủng bị lên trường mấy nay cậu ngủ không được ngon lắm, lâu lâu lại bị giật mình giữa đêm và đôi khi ngủ không được cậu cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi hay thấy mấy thứ không đâu nên mới như vậy.
Trường không quá xa với nhà cậu đi khoảng 17 18 phút là đến rồi, cậu vừa tới thì đã bắt gặp Jimin và anh Hoseok đang đứng nói chuyện ngay đường vào trường, cậu liền chạy lại chỗ hai người họ.
"Helo Jimin lùn lùn, em chào anh Hoseok luôn nhe"
"Chào em" hoseok chào cậu lại cũng không quên cười một nụ cười toả nắng nữa, còn Jimin thì...
"Lùn cái quần què, tao cao 3 mét đấy hứ"
"3 mét bẻ đôi à?"
"..."
Thế là trong trường xảy ra một vụ một thang niên cao 3 mét (bẻ đôi) và thanh niên đầu dừa đuổi đánh nhau vòng trường.
"JEON JUNGKOOK MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
"Ngu gì đứng lại"
Cậu đang chạy thì thấy có người 'quen' liền như vớ được vàng liền chạy tới người đó kéo người đó lên trước mình.
"Aa! Giáo sư kim, tên lùn lùn đó ăn hiếp em!"
Bùm
TIẾNG TRÁI TIM ĐANG RƠI CỦA GIÁO SƯ KIM-KIM TAEHYUNG ĐÓ!!!!
"Hứ! Ai là tên lùn hả tên đầu dừa!"
"Ai là tên đầu dừa hả tên vừa lùn vừa khờ"
"JEON JUNGKOOK!!!"
Jimin chụp lấy tay đang để lên vai taehyung kéo qua chỗ mình, cậu vùng vẫy thoát được liền chạy lại sau lưng Kim Taehyung.
"Huhu, giáo sư kim, cứu em đi tên lùn lùn đó hung dữ lắm, nó bắt em đi nó quăng em xuống ao đấy hic"
Kim Taehyung không khỏi buồn cười từ bao giờ hắn lại trở thành cái khiên cho cậu vậy nhưng lúc hắn xoay đầu lại nhìn cậu thì đập trúng mắt mình là một đôi mắt long lanh cộng thêm đôi má bánh bao mềm mềm làm hắn muốn mềm nhũn đây này, liền quay đầu lại nhìn Jimin rồi cất tiếng nói.
"Được rồi Jimin, đừng đánh bạn nữa nhé chạy giỡn té thì làm sao?"
"Hơ hơ, giáo sư kim nói vậy được à, tại cái tên đầu dừa đó chê em lùn chứ bộ" anh oan ức quá mà tại ai bĩu tên đầu dừa đó chê cậu lùn hic chẳng ai bênh anh hết huhu tủi thân làm sao.
Nhưng lúc từ đâu phóng lại một chàng trai đứng trước mặt jimin che chắn trừng mắt với Taehyung.
"Này bạn hiền, bạn ăn hiếp người khác là sai đó!"
Ủa rồi hắn ăn hiếp hồi nào? Ai thấy hắn ăn hiếp? Hắn chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng cơ mà?
"Ơ! anh em đã ăn hiếp đâu?"
"Tao không cần biết mày dám ăn hiếp một người vừa dễ thương vừa hiền như Jimin thế này là rất SAI!!"
Hắn bất lực trước người anh trai mình rồi nhưng hắn cũng đâu kém phần anh trai mình cũng cãi lại chứ, thế là cả trường được xem một kịch hay, đang cãi hăng say thì bị một âm thanh từ sau lưng cậu phát lên khiến cả 4 người im bặt.
"Các cậu cãi nhau đúng chưa?"
Lúc này cả 4 người quay đầu lại nhìn thì chỉ có Yoongi và Kim Taehyung nhận ra là ai.
"Anh seokjin?"
________
Miu : hết rồi chương sau chắc cũng sẽ rất hay á nên là mọi người cũng đón xem nhe, nay không siêng lắm nên viết tới đây huiii bái bai các cậu nhe><
Ỏ ỏ cũng cảm ơn bạn han cutiii đã góp phần một ít về truyện của Miu nhó, chương sau là han có góp một phần cốt truyện giúp Miu ó hic
han cute xỉu luôn🌷❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top