Chương 8
" Tiết học hôm nay kết thúc, các em có thể về được rồi."
" Vâng." Cả lớp đồng thanh.
Ai nấy cũng xếp tập sách nhanh nhất có thể, chạy nhanh ra khỏi lớp. Làm như 10 năm chưa được về nhà vậy.
À mà thì nó đúng thật, ngồi học thì y như rằng nó lâu như vậy thiệt...
Mọi người ai cũng hối hã đi về ăn cơm với gia đình, giờ không chừng bọn họ chạy ra tới nhà xe luôn rồi không chừng. Riêng Jeon Jungkook thì vẫn từ từ thư giãn mà bỏ tập sách vô balo.
Trong lớp hiện tại cũng chỉ còn vài người thôi. Jungkook đeo balo đi thẳng ra khỏi lớp. Đang đi được nửa đường thì đằng sau có tiếng ý ới gọi cậu.
" Kookie! Đợi tôi với!!"
Nghe có ai gọi mình cậu đứng lại quay lại nhìn. Cũng may trên sân chỉ còn lát đát vài người nên cũng chẳng mấy ai để ý nếu không lần này hắn làm cậu học thuật độn thổ luôn mất.
Kim Taehyung thở hòng hộc chạy về phía cậu, tay chống gối lấy hết bình sinh mà thở.
" Cậu gọi tôi à?"
" Hì hì, cậu đi nhanh quá làm tôi đuổi theo muốn chết."
" C-cậu đu..ổi theo tôi?! làm gì? Tôi tưởng cậu phải về lâu rồi chứ?"
" Tại tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lúc nãy "
" K-không có gì."
Nãy giờ nói chuyện mà cậu cứ cúi đầu xuống không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn, nên đâu biết tên kia nãy giờ cũng nhìn chầm chầm cậu không chớp mắt. Kim Taehyung cao hơn cậu nửa cái đầu nên giờ đây khi đứng gần, cậu thì cúi đầu nên hắn nhìn chỉ có thể thấy chỏm tóc bồng bềnh dễ thương kia.
Thâm tâm Kim Taehyung:' Muốn sờ tóc cậu ấy ghê. ' Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn nào dám.
Thấy sao đột nhiên hắn cũng im lặng không tiếng làm cậu ngột ngạt muốn chết, nên tìm cách chuồn trước.
" Vậy... tôi đi trước."
Chưa bước đi được vài bước đã bị hắn nắm tay kéo lại. Làm cậu một phen giật mình.
Kim Taehyung cũng giật mình không kém. Chết, hắn lỡ tay nhanh hơn não rồi!
Sao đó là khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau...
Sau đó Kim Taehyung nhìn xuống tay mình đang nắm tay người ta, cười gượng rồi buông ra.
" Ha ha...xin lỗi cậu, làm cậu giật mình rồi " hắn đưa tay lên gãi đầu trong ngố thật sự.
Jungkook dù có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy hành động ngại ngùng kia của hắn có chút ngố tào cũng không kiềm chế được mà bật cười. Làm ai kia ngây người một lúc.
" Kookie, cậu chịu cười rồi! "
Lúc này Jungkook mới nhận ra mình vậy mà gì một hành động nhỏ của người ta mà nở cười tự nhiên đã mất từ lâu.
" A... ờm... t.. tôi... "
" Ây, có gì phải ngại, cậu cười đẹp lắm, nên sao này hãy cười nhiều lên, không thì uổng phí cái nhan sắc này lắm."
Jungkook hai má hồng hồng:" C-cảm ơn.."
" Còn gì nữa không, t...tôi về đây."
" A... cậu về với ai hay đi chung với tôi nhá, chúng ta cùng đi cho vui, đi một mình cũng buồn lắm"
Hắn xạo thì có chứ thường ngày đi một mình có than vãng tiếng nào. Muốn đi với người ta nên nói dối không chớp mắt, vậy mà con thỏ ngốc kia vậy mà tin thiệt, gật đầu cái rụp đi cùng hắn.
" Được thôi."
" Được, vậy chúng ta đi thôi." Hắn hớn hở kéo cậu chạy về phía cổng.
.....
" Đến đây được rồi, tôi tự đi về được cậu cũng mau về đi"
" Ờ, vậy cậu đi cẩn thận, tôi về trước đây " Hắn vẫy vẫy tay.
Jungkook cũng đáp lại cái vẫy tay của hắn. Sau đó Kim Taehyung quay lưng đi về nhà.
Đợi đến khi hắn đi khuất cậu mới hạ tay xuống nhìn theo hướng hắn vừa đi. Cất tiếng nhưng có lẽ hắn không thể nghe được:
" Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, Taehyung. " Jungkook mỉm cười rồi quay người đi tiếp về nhà.
Trong Kim Taehyung ở đây bước đi trên con đường về nhà với tâm trạng phấn khởi. Hắn huýt sáo khe khẽ, đôi khi còn nhảy chân sáo vài bước như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Hôm nay có thể coi là một ngày thành công ngoài mong đợi—ít nhất là đối với hắn.
Hắn không chỉ được đi chung với Jeon Jungkook mà còn thấy cậu cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Lần đầu tiên hắn phát hiện, một người có thể chỉ bằng một cái cười mà khiến lòng người khác rối loạn đến như vậy.
Hắn xoa cằm, mắt hơi nheo lại suy nghĩ.
"Chẳng lẽ mình thật sự có ý gì đó với cậu ấy sao?"
Ngay khi câu hỏi này vừa nảy ra trong đầu, Kim Taehyung lập tức lắc mạnh đầu, cố phủ nhận suy nghĩ của chính mình.
"Không, không thể nào. Mình cũng chỉ mới quen cậu ấy được hai này thôi mà, với lại cũng chỉ là thấy cậu ấy thú vị thôi mà... Đúng, chỉ là hứng thú thôi!"
Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, hắn càng cảm thấy bất ổn. Vì từ bao giờ hắn lại quan tâm đến một người nhiều đến vậy? Từ bao giờ hắn lại có thể vui vẻ chỉ vì một nụ cười của người ta?
Hắn thở dài một hơi, đưa tay vò rối mái tóc. Không nghĩ nữa, về nhà thôi!
—
Về đến nhà, Kim Taehyung vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng của mẹ từ trong bếp vọng ra:
"Taehyung, con về rồi hả? Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé!"
"Dạ con biết rồi!" Hắn đáp rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Nằm phịch xuống giường, hắn lấy điện thoại ra, lướt lướt vài vòng rồi chợt nhớ ra gì đó.
Hắn chưa có số điện thoại của Jungkook!
Kim Taehyung bật dậy, bấm mở khung chat nhóm của lớp, tìm kiếm cái tên Jeon Jungkook.
Kim Taehyung:
Kookie ơi, cậu cho tôi số điện thoại đi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Taehyung chống cằm chờ đợi, nhưng mãi không thấy hồi âm. Hắn mở danh sách thành viên trong nhóm, thấy tên Jungkook vẫn sáng đèn nhưng không trả lời.
"Hừm... Cậu ấy có đọc tin nhắn không nhỉ?"
Hắn băn khoăn một lúc, định gửi thêm một tin nữa thì bất ngờ điện thoại rung lên.
Jeon Jungkook:
Cậu cần số tôi làm gì?
Nhìn thấy tin nhắn, Kim Taehyung không nhịn được mà cười khẽ.
Kim Taehyung:
Thì bạn bè với nhau phải có số điện thoại chứ! Lỡ đâu mai này tôi cần tìm cậu thì sao?
Jungkook bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng nhắn lại.
Jeon Jungkook:
09xxxxxxxx
Chỉ là một dãy số bình thường, nhưng với Kim Taehyung, nó lại làm hắn vui như nhặt được vàng.
Kim Taehyung:
Được rồi, cậu lưu số tôi vào luôn nhé! Số của tôi là 09xxxxxxxx.
Jungkook nhìn tin nhắn, do dự vài giây rồi cũng lưu số hắn vào danh bạ.
Nhưng lưu tên gì đây...?
Sau một hồi phân vân, cậu quyết định lưu một cách đơn giản nhất—chỉ có hai chữ: Kim Taehyung.
Bên này, Kim Taehyung vừa lưu số Jungkook vào điện thoại, vừa tủm tỉm cười. Nhưng tất nhiên, hắn không lưu bằng một cái tên bình thường.
Tên hiển thị trong danh bạ của hắn là: Kookie đáng yêu.
Hắn nhìn cái tên trong danh bạ, hài lòng gật đầu.
"Không tệ, rất hợp với cậu ấy!"
Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top