Chương 7
" Xin lỗi để bây chờ lâu. "
Kim Taehyung kéo ghế ra ngồi cùng nhóm bạn.
" Ủa bộ cũng biết tụi này chờ lâu à?" Jimin chu mỏ lên nói giọng mỉa mai.
" Ra chơi có 20 phút à, mà nó bắt tụi này đợi gần 10 phút." Ami liếc xéo hắn.
" Rồi rồi xin lỗi chị Kim với anh Park đây, để nay em trả bữa này, được chưa?"
" Coi nó kìa Jimin xin lỗi mà còn 'được chưa', thành ý dữ rồi đó. Mà thấy... bao ăn nên cũng được. "
" Thôi cũng nể tình cậu Kim đây bao ăn nên cũng không để ý gì đâu. "
" Đúng đúng "
Kẻ tung người hứng Hoseok cũng chỉ biết cười, lắc đầu nhìn hai đứa bạn mình đối đáp.
Còn Taehyung nhìn hai con người lật mặt kia bằng nữa mắt nhìn đời. Hai đứa nó nói chuyện như hai đứa nãy giờ chửi hắn không phải bọn nó vậy.
Mà thôi kệ dù sao cũng là hắn xuống trễ. Bao một bữa nay thôi còn nhiều bữa khác hắn đòi lại được hết.
Giờ thì ăn thôi bụng hắn đánh trống rồi:
" Tụi bây gọi gì chưa?"
" Đợi mày ra tụi tao gọi nãy giờ rồi. Do đông quá không chen dô được nên ngồi ngóng nè, đợi tản bớt rồi dô lấy."
" Ê ê bớt người rồi kìa đứa nào dô lấy đi." Ami kéo áo Jimin chỉ.
" Rồi sao mày không đi lấy đi kéo tao chi?"
" Ơ thằng này, mày đàn ông con trai mà bắt con gái đi lấy à? Ga lăng miếng coi."
" Mày mà là con gái á?"
" Ê nha, tôi thấy bạn giất ê nha. "
" Ê cái quần, ăn thì tự đi lấy đi mày."
Hai đứa nói qua nói lại muốn nhức cái đầu rồi mà vẫn không thấy đứa nào nhất cái mông lên đi lấy đồ ăn. Thấy vậy Taehyung mới đứng lên định đi lấy thì Hoseok cũng đứng lên cùng lúc.
" Để tao lấy cho, mày ngồi lại cản hai đứa dùm tao, chứ thôi một lát có đánh lộn tại đây đấy. " Hoseok hất mặt nhìn hai đứa chí chóe kia, cười không nhặt được mồm.
" Kệ tụi nó đi, một lát thấy đồ ăn là tự động im chứ gì. Để tao dô phụ bưng ra cho nhanh. "
" Ừ vậy cũng được."
Rồi hai người vào trong lấy, để lại hai con người vẫn còn cãi tay đôi với nhau, không có dấu hiệu dừng.
....
" Chịu dừng rồi à?"
Taehyung và Hoseok đem mấy dĩa cơm ra thì thấy hai con người ồn ào kia đã dừng, mà hai mắt lại chuyển qua mấy cái dĩa cơm với ánh mắt thèm thuồng.
" Đây nè, ăn lẹ rồi còn vô học, sắp hết giờ rồi "
Hoseok đưa cho mỗi đứa một dĩa cơm.
Đúng như hắn nói vừa đem đồ ăn ra là hai đứa nó im miệng liền, đúng là sức mạnh của đồ ăn có khác.
" hehe cảm ơn hai tình iu nhe" Jimin và Ami đồng thanh.
" Ui phát ớn " Taehyung nhăn mặt.
Ami và Jimin liếc hắn, rồi cả nhóm cùng nhau bật cười.
Đang ăn thì bỗng Hoseok ngẩn đầu lên nhìn hắn hỏi:
" Mà nè Taehyung, mày làm gì ở trong lớp mà lâu vậy?"
Hắn định vừa trả lời thì Ami lên tiếng.
" Nãy tao thấy còn Jungkook trong lớp, chắc nó ở lại rủ người ta ra đây chứ gì."
Hắn nhìn Ami nói:" Mày bay dô họng tao luôn nè"
Ami rụt cổ, đưa tay lên khóa mổm.
" Thì đúng là tao ở lại rủ Kookie thiệt, mà năng nỉ quá trời mà cậu ấy không chịu đi" giọng hắn ỉu xìu.
" Vậy ó hỏ" Ami đưa tay lên che miệng cười.
" Bây có nghe cái tao đang nghe không?" Jimin nhìn qua Ami và Hoseok.
" Có." Hai đứa đồng thanh.
" Tròi ôi, mới gặp có hai ngày à, mà gọi người ta là ' Kookie' này 'Kookie' nọ. Quá trời cậu Kim rồi nha." Hoseok chọc hắn.
" Ủa tao thấy dễ thương mà, gọi có sao đâu?"
" Ừ, thì đâu có sao đâu mà rất nhiều sao là đằng khác. Mày thì thấy bình thường, chứ người khác nghe thì không đâu con. "
Đầu hắn chấm hỏi, nhúng vai tỏ vẻ bình thường.
" Jungkook không xuống cantin cũng là chuyện bình thường, cậu ta không thích ồn ào đâu, nên hầu như giờ ra chơi không ở trong lớp cũng lên thư viện đọc sách." Jimin giải thích
Mà biết sao y biết không? Tại học chung cũng được hai năm rồi còn xa lạ lẫm gì cái con người như tảng băng nghìn năm đó gì nữa.
" Vậy cậu ấy không đói à? " Lần này là Hoseok hỏi.
" Cái này làm sao tao biết, tao có phải làm thám tử đâu mà điều tra cậu ta. "
"Xùy."
" Thích xùy không?, dọng cái bây giờ. "
" Nè Jimin không được cắn bạn nghe chưa" Ami đưa tay lên xoa đầu Jimin.
" Tao đấm mày trước á. "
Sao đó không chỉ hai mà cả ba đứa đều đâm đầu dô mà giỡn.
Riêng có một người đang lặng lẽ suy tư một cách đăm chiêu.
------ ------
Tiếng chuông reo hết giờ ra chơi.
Cả bốn tức tốc dọn dẹp rồi chạy lên lớp, nhưng chỉ có ba lên lớp trước.
Kim Taehyung dừng lại quầy bán đồ ăn vặt. Suy nghĩ gì đó rồi rút bóp ra.
" Lấy cho em hộp sữa này ạ. "
" Của em đây."
" Cảm ơn chị."
Hắn cầm lấy hộp sữa nhìn một hồi, rồi chạy nhanh về lớp.
Đừng hỏi tại sao mới ăn đây mà Taehyung lại mua thêm sữa. Thì....
Tại tự nhiên hắn thèm thôi.
Đúng rồi, chỉ là vô tình thấy rồi thèm thôi.
------ -----
Vừa vào lớp hắn đã thấy cậu lấy tập sách ra nghiêm túc học cho tiết tiếp theo rồi.
Taehyung bật cười rồi đi đến chỗ ngồi.
Đến khi hắn đã đặt mông xuống ghế vẫn không thấy cậu để ý đến mình. Taehyung lại thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày. Phải nói là hắn bất lực thật sự với cậu, bởi thường thì những người đầu tiên gặp hắn sẽ rất có cảm tình và nhanh chóng làm bạn với hắn rồi, vì được cái đẹp mã thêm cái miệng ngọt thì ai mà chả ưng. Vậy mà nay đến lượt cậu lại chả có tác dụng miếng nào. Rõ chán!
Suy nghĩ, tự đọc thoại một mình thì thầy Park cũng đã vào. Môn thầy dạy cũng chính là môn Kim Taehyung không thích nhất. Vâng, môn ngữ văn đấy!. Không hiểu sao chỉ cần mỗi lần đến tiết của thầy Park là y như rằng hắn bất tỉnh trên bàn.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ Kim Taehyung out trước.
Nhưng xui cho hắn là hôm nay lại không như mọi hôm. Lúc trước nếu nằm như này thì sẽ không bị nhìn thấy bởi bàn hắn là bàn cuối lại còn góc khuất, người ngồi trước che một phần nên hầu như khi nằm xuống là không thấy, nhưng không biết nay xui khiến như nào mà hắn vừa nằm một chút thầy Park đã thấy và gọi đích danh hắn.
" Taehyung, em ngủ à?"
Nghe tên, hắn bật đầu dậy nhanh như chớp đứng lên.
" Dạ? Em đâu có ngủ miếng nào đâu thầy?" Kim Taehyung nói dối không chớp mắt.
Nhóm Jimin bên đây thấy hắn bị bắt mà nhịn cười, đứa nào đứa nấy mặt đỏ như tôm hùm nướng.
" Vậy à? Sao thầy thấy em vừa nằm trên bàn đây mà?"
" A chắc thầy nhìn nhầm rồi á, em học nghiêm túc như này mà."
" Ừm... vậy chắc nãy giờ em có nghe thầy tóm tắt văn bản này rồi ha."
" V-vâng..." Kim Taehyung bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi.
Miệng thì trả lời vậy chứ hắn còn chả biết văn bản nào trong sách nữa kìa.
"Được, vậy mời bạn Kim Taehyung lên bảng vẽ lại sơ đồ tóm tắt toàn bộ văn bản này nhé "
"..."
*RẦM..... ĐÙNG..... ĐÙNG....
Nghe gì không?
Tiếng sấm, tiếng nổ trong đầu hắn đấy!!
Thôi tiêu rồi chuyến này chỉ có chết, nãy giờ hắn có nghe gì đâu mà vẽ chứ.
Hắn quay qua tụi bạn mình, ánh mắt cầu cứu. Mà coi tụi nó kìa!! Đứa nào đứa nấy làm ngơ!!! Một lũ tồiiiiii.
Taehyung nhìn xuống, thấy Jungkook đang cậm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó.
Chợt thấy cậu nắm tay hắn, nhét vào một tờ giấy note. Kim Taehyung mở ra, hắn mở to mắt ngạc nhiên, trong đây là sơ đồ tóm tắt văn bản đây mà.
Hắn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng cảm tạ cậu, đội ơn cậu nhiều lắm Kookie à!
Còn Jungkook chỉ mãi cúi đầu nhìn sách chứ không nhìn hắn. Cậu chỉ vô tình muốn giúp thôi, nể tình ngồi chung với cậu nên mới giúp,chỉ vậy thôi, không có gì khác hết á.
Mà Jungkook này...
Hai cái má hồng hồng của cậu phản cậu rồi!.
" Taehyung, em còn không mau lên!"
" Vâng vâng em lên ngay đây!"
Kim Taehyung siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh ung dung bước đi, nhưng trong lòng hắn thì đang nhảy hiphop hận không thể cười thật lớn.
( Còn tiếp.....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top