Chương 6




Sáng hôm nay, bầu không khí trong lớp vẫn như mọi ngày, nhưng dường như có một thứ gì đó khác lạ trôi nổi trong không gian. Kim Taehyung đã xuất hiện từ sớm, như mọi khi, với nụ cười sáng lấp lánh và vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng hôm nay, không như mọi ngày, hắn không đi vào một mình mà còn có....

Jeon Jungkook đi bên cạnh.

Jungkook từ lúc bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảm giác ấy bám riết lấy cậu, giống như một luồng khí vô hình đang bao quanh lớp học từ khi cậu bước chân vào. Và cái cảm giác ấy lại đến từ một người duy nhất-Kim Taehyung.

Tại vì hắn mà hôm nay, chỉ mới bước vào lớp thôi mà cậu đã bị chú ý cỡ này!!

Đã bảo hắn là hãy vào trước đi, cậu sẽ vào sau chứ có ở ngoài luôn đâu, mà tên cứng đầu cứng cổ kia cứ nhất quyết là hỏi:

" Tại sao phải như thế, vào cùng lúc không được à? "

Thế là cậu cứ vừa rụt rè vừa cứ giằng co với hắn một hòi nhưng tên kia vẫn không lung lay, thế là có hình ảnh như này.

Vừa thấy Taehyung bước vào cùng Jungkook bên cạnh, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào hắn và cậu y như ngày đầu hắn vào lớp này, nhưng hắn chẳng để ý, vẫn ung dung đến bàn cuối. Vẫn là một Taehyung với phong thái chẳng hề thay đổi, nhưng Jungkook thì Có.

Đây là lần thứ hai sau cái lần cậu giành giải nhất quốc gia môn toán, bữa đó được mọi người ngưỡng mộ và tới chúc mừng, cậu vẫn còn nhớ như in ngày đó có rất nhiều ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu, phải qua thời gian rất lâu cùng với tính cách lạnh lùng của Jungkook nên cậu mới thoát khỏi áp lực bởi nhưng ánh mắt đó dù chỉ là họ ngưỡng mộ chứ không có ý khác.

Và như hôm nay nó lại lập lại lần nữa..... Cậu cúi đầu đi thẳng xuống chỗ của mình cố gắng trấn an bản thân. Sau đó, lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Còn Taehyung chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã bị Jimin, Hoseok và Ami nắm đầu ra ngoài.

" Bây làm cái gì vậy, gần dô học rồi kéo tao ra đây làm gì?"

" Mày còn hỏi? Khai mau, bộ định cưa Jeon Jungkook à? Sáng nay tụi tao còn thấy hai đứa bây đi học chung đồ he " Ami quàng cổ hắn nói.

" Mày xàm vừa thôi, tao đang đi thì gặp cậu ấy giữa đường nên rủ đi chung thôi, cua cái gì mà cua."

Nghe hắn nói cả ba cùng nhìn nhau rồi nhìn hắn đồng thanh.

" Ồ... dữ vậy sao?! "

" Bây nhìn tao vậy là sao? Mau vào học đi kìa! "

Hắn gỡ tay Ami ra chạy vào trong lớp. Để lại ba cái bộ mặt nhìn theo hắn cười không thể nào tham hiểm hơn.

Chuông reo, vào buổi học.

Trong suốt buổi học chỉ có mình Jungkook là học nghiêm túc còn có hắn hết ngồi chơi rồi cắn viết không thì xếp hạc, xếp sao thì cũng nằm hẳn xuống bàn, nói chung là không có sức sống để học.

Nằm chán chê rồi thì quay qua nhìn Jungkook, Taehyung bật dậy.

" Này, Jungkook. "

Vẫn không trả lời.

" Jungkook. "

Vẫn viết tiếp.

"Jeon Jungkook!."

Cậu xem hắn là không khí một mực im lặng.

Kim Taehyung nghĩ nghĩ gì đó, mắt sáng lên nở nụ cười.

" Kookie! "

Jungkook ngừng tay, quay qua nhìn hắn chớp mắt vài cái.

Hắn mới gọi cậu là gì cơ?

" hì hì, biết ngay là cậu thích cái tên này mà."

" Sao này tôi sẽ gọi cậu như này nhé?!"

Jungkook chỉ chớp mắt nhìn hắn không từ chối cũng không đồng ý.

Thấy cậu cứ nhìn mình mà không nói câu nào nên... hắn nói tiếp:

" Đừng học nữa nói chuyện với tôi vài câu đi."

Jungkook lúc này trên mặt xuất hiện dấu chấm hỏi.

Hắn ấm đầu à? Đang trong giờ học mà, kêu đừng học nói chuyện là thế nào?!.

Lúc này, cậu không im lặng nữa mà chịu lên tiếng trả lời, nhưng làm hắn thất vọng rồi:

" Cậu phiền quá đấy! "

Một câu duy nhất, với chất giọng ngọt ngào ấy, ấm áp ấy nhưng sao như con dao đâm thẳng vào hắn vậy?.

°
°
°

Đã đến giờ, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi.

Cả lớp bắt đầu tản ra ngoài, chỉ còn nhóm của Jimin, hắn và cậu ở lại. Hoseok nhìn qua hắn tỏ ý hỏi hắn đi cùng xuống cantin với bọn họ không, nhưng Taehyung vẫn ngồi lại vẫy vẫy tay kêu họ xuống trước đi, ba người kia khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi cũng đi trước.

Giờ trong lớp chỉ còn hắn và cậu.
Taehyung quay qua nhìn Jungkook. Vẫn là nụ cười đó, làm Jungkook cảm thấy có điềm tới...

Không ngoài dự đoán của cậu.

" Kookie, cậu có muốn xuống cantin không? "

Jungkook vẫn không thể thấm nỗi cái tên mà mẹ thường gọi cậu ở nhà lại qua miệng hắn ở một nơi như này, hên là mọi người đã ra ngoài hết rồi nếu không cậu có đào hố ba tất đất chui xuống cũng chưa hết ngượng. Hiện tại không có ai nhưng cũng đủ làm cậu thấy ngượng muốn chết.

".....Tôi không đi, cậu cứ xuống dưới với bạn cậu đi. "

Jungkook vẫn nhất quyết làm bạn với quyển sách dày cộm của cậu hơn là phải xuống nơi ồn ào kia.

" Thôi mà... đi cùng tôi đi, ở lại đây buồn lắm, cậu học cả buổi rồi còn đọc sách nữa, không thấy mệt sao?"

Cậu hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên...

Có người để ý rằng cậu có mệt hay không....

Kim Taehyung cảm nhận được đột nhiên tay đang lật sách của cậu dừng lại, mắt thì vô hồn đâm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

" Cậu sao thế ?" Hắn lay nhẹ vai cậu.

Jungkook giật mình, né tránh tay hắn chạm lên vai mình.

" K-không có gì.... cậu cứ xuống cantin với bạn cậu đi, không thôi để họ đợi đấy."

Đây là câu dài nhất trong hai ngày hắn quen cậu, nhưng lại là câu từ chối.

"Vậy cậu thật sự không đi thật sao?" Taehyung hỏi, giọng có chút mong chờ, như thể muốn cậu suy nghĩ lại lần nữa.

Jungkook lặng lẽ lướt qua một dòng trong sách, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi nói rồi, thật sự không muốn đi."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn lại âm thanh của những trang sách được lật qua.Taehyung cắn môi có hơi do dự không muốn đi, hắn không nỡ để cậu ở lại trong lớp một mình.

Nhưng lại nỡ để lũ bạn chờ dài cổ ở cantin...

"Cậu thật sự không muốn đi chung với tôi sao?" Hắn hỏi tiếp, giọng hơi thấp xuống.

Jungkook cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung vẫn kiên trì hỏi, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng như thường lệ.

"Cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa," Jungkook đáp, giọng cậu hơi cứng lại, nhưng không phải là không có chút gì đó mệt mỏi. "Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi."

Hắn thở dài, thôi thì đi vậy, cậu đã nói vậy rồi mà, ở lại chỉ làm cậu khó chịu. Dù gì Taehyung cũng không thể bắt cậu làm theo ý hắn.

Hai người có là gì với nhau đâu?

Cuối cùng, Taehyung đứng dậy, không nói gì thêm. "Vậy tôi đi trước."

Sau đó, Kim Taehyung vừa đi vừa quay lại nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn chăm chú vô quyển sách trên tay, không nhìn nữa hắn đi một mạch ra lớp.

Trong lớp còn lại sự yên tĩnh và...

Jeon Jungkook.

Nghe tiếng bước chân hắn dần xa, Jungkook ngẩn đầu lên không còn nhìn sách nữa.

Jungkook cảm thấy một cơn sóng lạ xâm chiếm trong lòng, nhưng cậu vội vã lắc đầu, không hiểu sao lại cảm thấy hơi áy náy. Đúng, cậu không muốn gần ai, không muốn ai quá quan tâm đến mình, nhưng lại cảm thấy một sự trống rỗng khi thấy Taehyung quay đi.

Lòng cậu như bị một sợi dây vô hình níu lại. Nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quay về với cuốn sách của mình.

( Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook