Chương 3
Jungkook nhăn mặt ngước nhìn hắn. Sao đây muốn ngồi cùng cậu à?
" Tôi có thể ngồi cùng cậu được không?" Taehyung lên tiếng trước những dấu chấm hỏi trên mặt cậu.
Mắt Jungkook thường đã to tròn nay lại càng to hơn, cậu trợn mắt nhìn tên trước mặt mình có chút ngạc nhiên. Bình thường lớp này ai mà chẳng biết Jeon Jungkook, cậu ấm nhà họ Jeon không thích người lạ nên đi học cậu chỉ ngồi một mình mà còn lại ngồi bàn cuối, Jungkook học rất giỏi lại còn có vẻ ngoài thu hút người khác, tuy là con trai nhưng cậu lại mang một khuôn mặt vô cùng khả ái vậy nên ai cũng muốn làm bạn với cậu nhưng ở lớp cũng ít có ai bắt chuyện được với cậu trừ khi có người hỏi bài tập.
Không chỉ riêng Jungkook mà giờ đây cả lớp ai cũng trợn mắt lên nhìn hắn như sinh vật lạ. Cũng đúng thôi, bắt chuyện với Jungkook thì thôi lại còn thêm hỏi cậu cho ngồi chung. Quá đáng sợ rồi đi!!
Kim Taehyung cứ thấy cậu cứ trợn mắt nhìn mình, tưởng cậu không nghe rõ nên hỏi lại lần nữa.
" Cậu có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không?" Hắn cười nhẹ nhìn cậu chờ câu trả lời.
Thấy cảnh đó Jimin và Ami thầm cầu mong cho thằng bạn chí cốt mình mới quen và quen từ lâu không bị quê trong ngày đầu đến lớp, nếu Jungkook có từ chối thẳng mặt hắn, nhưng coi bộ hai người lo xa rồi.
Jeon Jungkook nhìn hắn, có chút hơi bâng khuâng nhưng rồi...
" Được." Cậu hạ mắt, mặt không biến sắc nhìn hắn gật đầu nói.
Cả lớp cùng thầy Park gần như quên cách thở trong mấy giây, im thin thít không phát ra tiếng động chỉ lo nhìn xuống chiếc bàn cuối kia, còn cứ tưởng Jungkook sẽ từ chối liền ngay khi Kim Taehyung mở miệng ra hỏi cậu, nhưng rồi khi nghe một chữ " Được " từ cậu làm chấn động những người đang có mặt ở đây ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhưng không thể tin vào mắt và tai đang nghe. Họ còn thấy Jeon Jungkook nhích mông xích qua cho chừa chỗ cho hắn ngồi. Ôi quá thần kì rồi, ai chọc mù mắt họ đi!!.
" Hì hì cảm ơn cậu. "
Đến khi Kim Taehyung đặt mông xuống ngồi rồi mà không khí trong phòng vẫn còn đọng lại sự bất ngờ sau câu trả lời lúc nãy của Jeon Jungkook. Một số học sinh còn liếc nhìn nhau, còn cố gắng xác nhận xem họ có thật sự đã nghe nhầm? Thật sự Jungkook cho hắn ngồi chung thật á?. Thầy Park thấy thế cũng khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt dừng lại trên người Kim Taehyung - người đặc cách được ngồi cùng thiên thần khó gần của lớp. Thầy thở dài nó:
" Thôi cả lớp nếu Taehyung đã chọn được chỗ ngồi thì giờ chúng ta bắt đầu cho tiết học ngày hôm nay "
" Jungkook, Taehyung ngồi cùng em nên có gì hướng dẫn cho bạn với nhé "
" Vâng "
" Được rồi các em lấy sách ra "
.....
Buổi học ngày đầu tiên của Kim Taehyung diễn ra suông sẻ và giờ hắn đang nằm dài trên bàn buồn chán, Jungkook cũng đi lên phòng thư viện rồi.
Thấy hắn chán nãn nằm trên bàn Jimin cùng một vài người bạn đi qua bàn hắn.
" Taehyung đi cantin với tụi này không ?"
Hắn ngước đầu dậy, trước mắt hắn bây giờ không chỉ có Jimin mà còn có thêm hai người nữa. Một người là lớp trưởng Ami thân thiện lúc nãy còn một người nữa hắn không biết là ai, thấy hắn cứ nhìn chầm chầm người kia trên mặt đầy dấu chấm hỏi nên y giới thiệu người nọ với hắn.
" Ami chắc mày biết rồi he, còn đây, người này là Hoseok ngồi cùng bàn với tao " Jimin chỉ qua Hoseok
Hắn nhìn Hoseok rồi cũng gật nhẹ đầu cười nhìn nói
" Chào cậu "
Hoseok cũng gật đầu chào hắn, giọng nói có phần thân thiện:
" Chào cậu, khi nãy lúc cậu mới bước vào lớp mình cũng đã nghe Jimin nhắc về cậu khá nhiều lúc hai người gặp nhau đấy."
Taehyung nhướng mày một chút, ánh mắt lướt sang Jimin. Cậu ta chỉ nhún vai, ra vẻ không có gì quan trọng. Ami bật cười:
"Đừng nhìn như thế, tụi này cũng chỉ là nhóm bạn mới thôi. Hoseok cũng là người mới chuyển đến nên Jimin muốn giới thiệu cho mày làm quen."
Lần này đến lượt trên mặt Jimin xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.
" Hai người quen biết từ trước à? "
Hắn bật cười:" Còn hơn như thế nữa, tụi này quen nhau từ nhỏ luôn cơ "
Jimin há hốc nhìn hai người. Xong lại nhớ đến chuyện quan trọng lúc này là....
"Đi cantin chứ?" Jimin lặp lại câu hỏi, lần này hướng về cả nhóm.
"Ừ, đi thôi." Taehyung đứng dậy, bước theo họ.
....
Trên đường xuống cantin, nhóm bốn người nói chuyện rôm rả hơn. Ami và Jimin là hai người nói nhiều nhất nhìn họ coi bộ nói chuyện hợp nha, thêm Hoseok là cây hài chính hiệu làm cả nhóm rôm rả đi ngang ai cũng nhìn mà làm gì có ẻm nào biết ngượng. Còn Taehyung chỉ lặng lẽ nghe, đôi lúc cũng vài ba câu vài tiếng cười cho sung tụ.
"Cậu mới chuyển đến được bao lâu rồi ?" Taehyung đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Hoseok.
Hoseok gật đầu, vừa bước vừa giải thích: "Ừ, tớ mới chuyển đến từ trường khác hồi đầu tuần. Jimin là người đầu tiên bắt chuyện với tớ, thế là quen nhau luôn."
"Vậy à." Taehyung đáp đơn giản, không nói thêm gì nữa.
Taehyung gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Hoseok một cách nhanh chóng. Cậu ta trông có vẻ hòa đồng, nụ cười thoải mái cảm giác đem hi vọng đến cho người khác vậy.
Khi đến cantin, nhóm họ gọi đồ ăn rồi tìm một bàn trống. Vừa ngồi xuống, Ami đã huých nhẹ vào Jimin, giọng điệu trêu chọc:
"Này, chứ không phải cậu thấy người ta dễ thương nên mới chủ động bắt chuyện hả?"
Jimin lập tức ném cho Ami một cái nhìn cảnh cáo, còn Hoseok thì bật cười.
"Nếu thật vậy thì cũng đâu có gì xấu." Hoseok nhún vai, vẻ không bận tâm.
Taehyung không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Hắn bắt đầu cảm thấy Hoseok không phải kiểu người dễ bị chọc ghẹo.
Đột nhiên cả qua quay qua nhìn hắn.
" Sao thế? Tự nhiên nhìn tôi dữ vậy, tôi biết tôi đẹp trai rồi nhìn quày tôi ngại " hắn làm bộ e thẹn đỏ mặt.
" Ụa.... lại cha " cả ba đồng thanh.
" Chứ tụi bây nhìn tao làm gì không lo ăn đi dô học bây giờ "
" Tụi tao nhìn mày là tính hỏi hồi sáng sao mày lại to gan mà đi lại xin ngồi chung Jeon Jungkook vậy? " Jimin hỏi.
" Bộ cậu Jungkook đó có gì à? Sao không được ngồi cùng? "
" Tại mày mới chuyển vào nên không biết thôi, cậu ta dù học giỏi đó nhưng suốt ngày lại cứ thui thủi một mình không thèm nói chuyện với ai ngoài thầy cô và cực kì cực kì không thích người khác ngồi với mình nên chỗ cậu ta mới có một mình, cũng may là được cái học giỏi nên nhiều khi được mấy đứa trong lớp hỏi bài cậu ta mới chịu mở miệng ra nói."
" Ồ...tại tao thấy cậu ấy dễ thương mà với lại nếu cười lên chắc đẹp lắm " hắn chỉ mới nghĩ tới mà cười híp con mắt.
" Dễ thương? Cười đẹp?!? Mày đã thấy đâu mà khen dữ vậy? " lần này đến lượt Ami hỏi.
" Đúng đó, tao thấy nên cẩn thận với mấy người hay im im, tại tụi nó nguy hiểm vl " Hoseok cũng góp ý.
" Thôi thôi lo ăn đi dô học bây giờ, tụi bây lo xa rồi đó "
" Ờ để coi, rồi mày sẽ thấy nó nguy hiểm cỡ nào "
Cứ tưởng nhóm đó im rồi hả, làm gì có chuyện đó cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục họ vừa ăn vừa nói với những câu chuyện linh tinh rồi cười ha hả không để ý hình tượng.
-----
Trong khi ở cantin nhóm Kim Taehyung vui vẻ thì ở một nơi khác, một góc khuất trong thư viện có một người đang nhìn quyển sách cũ một cách đâm chiêu, ánh mắt trở nên phức tạp.....
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top