moi et la neige
Chiều xuống, ống khói trên những mái ngói nâu đỏ bắt đầu nghi ngút từng đợt khói, mùi bánh mì nướng cứ thế toả ra bao phủ cả một xóm nghèo ở vùng ngoại ô xa xôi.
Bầu trời không còn ửng sắc hồng như thường ngày,một đám mây xám phủ kín bầu trời rỗng,từng đợt từng đợt tuyết rơi phủ trắng cả một ngôi làng,mái ngói từ khi nào đã đồng loạt thành màu trắng,làn khói đã dần chìm vào bầu trời.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phát ra khi một người đàn ông trung niên dùng lực kéo cánh cửa.Không gian vốn chẳng mấy khi có hơi người đã lạnh,nay tuyết rơi không khí thêm phần ảm đạm,phòng ẩm lại rét buốt hơn.
Lão cứ thế bình thản đi vào bên trong,cánh cửa cũ có hơi thấp người đàn ông hơi cúi người bước qua cánh cửa,tuyết đọng trên chiếc mũ cứ thế rơi xuống mặt sàn gỗ đã có vài vết mốc hiện lên.
Lão thì thầm trong miệng mấy chữ, phần râu bạc đong đưa theo...Khuôn mặt tuy đã có vài nếp gấp của tuổi già nhưng diện mạo của lão vẫn còn vương vấn những nét đẹp thanh xuân thời trai tráng, vẫn là đôi mắt hút hồn, chiếc mũi cao và thẳng, khuôn miệng hình trái tim hơi cong xuống, nước da hơi ngăm chỉ thay đổi chút bởi những nếp nhăn ở trán và xung quanh mắt, và đâu đó nét đượm buồn ám lên cả khuôn mặt của lão.
Lão thong thả cởi đôi giày cũ đã tróc từng mảng da,chân trần quen thuộc đi đến chiếc bàn bám bụi giữa gian phòng.Tay lão cầm theo một túi đồ,lão đặt lên bàn,những ngón tay thon dài ở bàn tay còn lại từ trong túi lôi ra một hộp diêm đã cũ,mở ra vẫn dư lại một cây diêm duy nhất,lão cầm lên hơi run run mà quẹt cây diêm cuối cùng,diêm lên lửa đưa tay chắn gió rồi mới châm lên ngọn nến.
Căn phòng khi nãy còn lạnh lẽo giờ được ngọn nến thắp sáng,ánh sáng theo vòng tròn lan toả khắp căn phòng,hơi ấm lúc này như được nhân đôi.
Ánh sáng nhỏ bé cứ thế tỏa ra,thấy mập mờ dưới mặt sàn là một đống chai lọ thủy tinh nằm la liệt.Có những chai vẫn còn đọng lại một ít chất lỏng không còn hơi cồn,có chai chỉ còn một nửa,một nửa đã lăn về một góc nhà.Vụn thủy tinh vương vãi đầy ở mặt sàn, lão thấy nhưng chẳng màng quan tâm.Ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt chiếu lên bề mặt thủy tinh mà phát sáng đủ màu,màu ngọc bích,mà hổ phách nhiều nhất màu trắng trong suốt của thủy tinh.
Lão ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đã mục,thở dài mấy hơi rồi với tay lấy một chai rượu vừa nãy đặt lên bàn,lực mạnh kéo cái nắp gỗ bịt ở miệng chai,dốc lên rồi nốc một hơi thật dài.Vẫn là cái vị cay xé lưỡi,mùi cồn sộc lên cánh mũi,lão nuốt một hơi rượu như vậy.Thứ cồn chảy xuống cổ mà nóng ran cả người lão,lướt qua chóng vánh nhưng để lại một dư vị ngọt khó tả chỉ có thể nhận ra bởi những người sành rượu hay với kẻ si tình.
Đôi mắt kèm nhèm bởi tuổi già tác động thêm của thứ cồn ấy mà nhìn mọi thứ trong căn phòng trở nên hư ảo,vật thể trước mắt cứ lờ mờ không xác định,đầu óc nhức nhối mơ hồ.Ngửa người ra sau ghế,con ngươi vô tình bắt lấy được hình ảnh ảo mờ của một thân mảnh nhỏ nhắn đứng trước mắt lão.
" Chính Quốc!?....Là em phải không??? Em về với tôi rồi phải không!?"
Chẳng cần cặp kính lão,chỉ cần nhìn thoáng qua thân ảnh này,lão đã biết đây chính là người bấy lâu nay lão vẫn đợi chờ.
Thiếu niên trong mắt lão lúc này đang đội một chiếc mũ beret nâu sẫm,khoác trên mình chiếc bành tô cùng màu,quần vải màu be hơi nhăn như đã lâu không được là phẳng,hình tượng ấy không khác gì một bản phác hoạ lại thời trẻ của Kim Thái Hanh.
Bé nhỏ đối diện nhoẻn lên một đường cong,cặp răng thỏ quen thuộc hiện lên như đáp lại lời nói của lão.
Lão bật dậy vô tình va vào bàn gỗ làm mọi thứ trên mặt bàn chao đảo thứ chất lỏng trong chai thủy tinh theo quán tính bị đổ ra ngoài, tràn ra tấm thảm trắng.Lao đến mà ôm trọn người lão thương vào lòng,vòng tay ngày càng siết chặt.Trong lòng lão bỗng dưng nảy lên một cảm giác lo sợ: Lão lo sợ đây là ảo giác,lão lo sợ nếu mình tỉnh táo chắc chắn sẽ không còn thấy em,lo sợ nếu mình một phút lơ đễnh lỏng vòng tay khiến cho người ấy cảm thấy không còn an toàn mà biến mất.
Lão run lên,cằm đặt lên vai Chính Quốc,đôi mắt dần đỏ lên rồi bắt đầu ngấn lệ,nước mắt trào lên làm cho võng mạc của Thái Hanh mờ càng thêm mờ,tay ôm lấy người trong lòng mà bấu chặt lên áo người ấy.
"Chính Quốc,em về rồi.... Đừng đi nữa được không?"
Câu nói nghẹn ngào phát ra từng chữ trong tiếc nấc,bao nỗi lòng của lão như làn khói đang bị nén trong những ống gạch dựng lên ở trên những mái nhà, vô vạn thương nhớ của Kim Thái Hanh muốn trào ra để bày tỏ.Thế nhưng khi đứng trước người ấy,nỗi lòng của lão nghẹn lại,khó khăn phát ra từng tiếng vụn vặt mà chất chứa cả một yêu thương,câu nói ngập ngừng giống như bị ngăn lại bởi lớp tuyết dày vẫn đang rơi ngoài trời.
Người ấy vẫn không nói,cằm nhỏ hơi day nhẹ lên vai lão,tay dần đưa lên vỗ về tấm lưng to lớn đang ôm lấy mình.
Đáp lại như vậy khiến Thái Hanh vừa có chút bất an,vừa có chút an lòng.Lão bất an vì lo lắng em không còn thương mình,lo lắng em không còn muốn bên lão mà bỏ đi một lần nữa,lo lắng em không còn muốn được lão chăm sóc như trước.Nhưng những lo âu vẫn thương hại lão,cho lão một chỗ nhỏ cảm thấy an lòng khi nhận ra sau bao lâu đợi chờ cuối cùng vẫn được em vỗ về.
Thân nhiệt trên cơ thể Chính Quốc lúc này có chút thay đổi,lão nhạy cảm giật mình nhận ra sự biến đổi ấy,vội vàng cởi khăn len trên cổ lão mà quấn cho em.
"Đừng để lạnh,em lạnh rồi bị cảm,anh xót lắm,anh không muốn bất cứ gì làm em đau cả,kể cả tuyết,gió,mặt trời và cả bản thân anh."
Lão cứ nghẹn ngào mà nói,nhưng vẫn mạnh mẽ không để bản thân rơi một giọt lệ nào,lão sợ khi bản thân mình yếu đuối sẽ chẳng bảo vệ được em,yếu đuối khiến em chẳng dám nương tựa vào lão...Những nỗi sợ vô hình tự chính lão nghĩ ra khiến bản thân chẳng dám lơ là trong việc yêu thương em và bảo vệ em.
Lão nhìn em bằng cả đôi mắt,nhìn em bằng cả tâm tư của lão.Trong mắt lão em chính là cả thế giới,thế giới duy nhất vẫn đang sống trong lòng của một kẻ si tình.
"Anh nhớ em nhiều tới mức hàng triệu vì sao sáng trong đêm cũng không nhiều bằng,nhiều tới nỗi ngàn vạn giọt mưa trong những trận bão tháng bảy cũng không cuốn trôi được,anh nhớ em đến mức bao nhiêu trận bão tuyết trôi qua cũng không làm nỗi nhớ em trở nên lạnh nhạt...nhưng tại sao lại chỉ có mình anh nhớ,không phải là cùng nhau nhớ..?"
Những tâm tư dần trở thành nỗi uất ức không đáy trong lòng lão,mắt lão vẫn nhìn em,hai hàng lệ bắt đầu kéo dài xuống không nằm trong dự tính của lão.Đã dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ,nhưng khi đứng trước mất mát mới biết được con người dễ dàng yếu đuối đến chừng nào.
Cơ thể của đối phương bắt đầu có chút lạnh hơn ban nãy,cảm giác ôm người trong lòng lúc này không còn chân thật,lão mơ hồ nghĩ rằng em lại một lần nữa bỏ lão,cứ thế ghì bản thân siết chặt cơ thể mình vào em,giờ đây lão biết mình phải ích kỉ một chút mới có thế giữ em ở lại.
Em không còn vỗ về lão nữa,cựa quậy một chút vì khó chịu muốn lão hãy nhẹ tay với em.Em buông lão ra,rồi trầm ngâm nhìn lão.
Đối diện em,lão có chút e dè không dám nhìn trực diện,cứ thế nghẹn ngào cúi gằm mặt xuống.Nước mắt rơi một nhiều,mắt đã mờ giờ thêm đau.Đôi mắt của Thái Hanh là để nhìn em,ngắm nhìn tình yêu của lão,chiêm ngưỡng thế giới của riêng mình.Nhưng hiện tại,lão lại chẳng thể làm điều đó,vì lão biết "càng nhìn thấy Chính Quốc,thì nỗi đau hiện thực càng dày vò lão''.
Chính Quốc đưa tay đến,lau đi hai hàng nước mắt của lão.Ngón tay cái cứ xoa xoa nhẹ lên gò má gầy gò,mắt em lúc này lộ rõ sự xót thương của mình với lão.
"Đừng khóc...em về rồi,em về với anh rồi''
Thái Hanh nghe được cả cơ thể như không còn của chính hắn,hai đầu gối khụy xuống mặt sàn ẩm,đầu vẫn cúi xuống mà khóc không ngừng,tiếng nấc cứ dày đặc phát ra trong cổ họng.Lão muốn nói những lời hoa mĩ,muốn cất ra những câu từ chau chuốt để dỗ ngọt Chính Quốc ở lại hay kể cả thốt ra những lời khẩn cầu cũng là để giữ Quốc cạnh Thái Hanh mình....Nhưng hiện thực như cục nấc ngăn giữa thanh quản lão,ngăn tất cả cố gắng của lão.
"Quốc à,em..đừng đi nữa...đừng để anh một mình nữa,được không?"
Đầu gối của một người đàn ông trung niên chẳng đủ mạnh để trụ vững,cả người sụp xuống sàn,bàn tay lấm tấm đồi mồi nắm chặt, khuôn mặt áp xuống sàn mốc.Nước mắt thấm vào sàn chẳng khác gì những lần lão tiều tụy hất thứ nước cồn cay xè xuống mỗi khi bất lực gọi em mà em không về...
Lão run lên từng đợt,hơi thở dần có khoảng cách nặng nề trôi nổi xung quanh khuôn mặt như không khí của trời đông,hay mùi bánh mì cháy tỏa ra rồi đậm đặc ở cánh mũi...ngột ngạt khó thở bất ngờ.
Cả người lão đột nhiên ấm lên,cảm giác an yên ôm lấy lão.Phải,Chính Quốc một lần nữa đặt lão vào trong lòng mình mà vỗ về.Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hai màu của Thái Hanh,tay còn lại nắm lấy bàn tay của lão.
"Em xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời tự biệt...em.."
"Được bên em chính là mong ước duy nhất!''
Lão ngắt lời em,lão không muốn em nhận mọi lỗi lầm về bản thân em.Chỉ cần có em bên cạnh,lão bằng lòng chấp nhận mọi thứ của em.
"Tuyết hôm nay rơi,lạnh lắm!Em ở lại với tôi đêm nay thôi được không?''
"Em bằng lòng ở bên anh cả đời này."
Cảm giác nhẹ nhõm bừng lên trong cơ thể,tuyết rơi ngoài trời ngày một lạnh nhưng ấm áp từ phương nào kéo đến.Tuyết rơi khiến cho vạn vật cô đơn,giá rét.Ấy thế khi tuyết đến những mong muốn nhỏ bé của một nhân sinh chỉ đơn giản là được nắm tay người trong thâm tâm cùng nhau trải qua quy luật của sự sống.
"Đến giây phút này,xin em một lần nữa.Xin em cho tôi lần cuối được nghe em hát lại tình ca của chúng mình.''
"Người là ánh dương chiếu sáng cuộc đời tôi lần nữa
Một sự hồi sinh những mơ mộng thời xuân xanh
Tôi chẳng biết cảm giác mông lung hiện tại
Tất cả phải chăng chỉ là một giấc mơ
Nơi giấc mộng có một ốc đảo xanh trên sa mạc
Một tiên nghiệm ẩn sâu trong chính tôi
Niềm hạnh phúc ấy khiến tôi chẳng thể thở được...''
( EUPHORIA-JUNGKOOK)
Giọng hát của em vẫn vậy,ngọt ngào như thuở đầu từng còn ở bên nhau.Lão thoát khỏi sự bất an,dần chìm vào lời ca dịu dàng của em mà thiếp dần.Lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống...cho đến khi tất cả cùng dừng lại ở câu hát cuối cùng.
Rạng sáng,bầu trời vẫn ảm đạm cùng đám mây mỏng.Góc phố lạnh lẽo thường ngày sau một đêm bị vây kín bởi một đám đông.Không chỉ có đợt khói tỏa ra từ các lò bánh mì,trên mặt tuyết lúc này những làn khói mù mịt bốc ra từ đám tro cùng những mảnh gỗ cháy còn xót lại.Ở đó vẫn còn lại những mảnh vụn của chiếc băng cassette vẫn tiếp tục cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top