#4

- "Của anh đây!" - Jeon JungKook cẩn thận đặt đĩa bánh vào bàn Kim Taehyung. Hắn khẽ nhấp ngụm trà nhàn nhã nói.

- "Em ngồi đi! Cứ tự nhiên là được. Tôi là người quen của em mà!" - Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện ý muốn mời cậu. Jeon JungKook là lâu ngày gặp lại bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Không ngờ có ngày ông chủ cao cao thượng thượng lại phải tỏ vẻ e dè thế này.

Khi đảm bảo rằng cái mông xinh đã an tọa trên ghế. Jeon JungKook mới điều chỉnh lại nhịp thở và chủ động mở màn cuộc trò chuyện.

- "Lâu rồi không gặp! Học trưởng Kim vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

Nghe JungKook hỏi đột ngột, Kim Taehyung bỗng phì cười vì cách xưng hô quá là đáng yêu của cậu. Dù đã mười ba năm, nhưng Jeon JungKook vẫn quen miệng gọi anh là học trưởng Kim.

- "Đúng rồi! Học trưởng của em vẫn luôn rất đẹp trai trong mắt của em phải không?"

- "Ơ!?" - JungKook thoạt nhiên bị bối rối trả lời không ăn nhập vào nhau.  - "Không, ý em không phải thế.. mà là.. ý em có nghĩa là... là... như thế thật." - Giọng cậu càng lúc càng nhỏ về vế cuối nhưng như thế vẫn đủ âm lượng để hắn nghe.

Kim Taehyung lại được một dịp cười lớn. Đã lâu rồi không gặp lại, đứa trẻ này mới là người không chịu thay đổi. Không chịu trưởng thành một tí nào. Kim Taehyung lại nâng tay lên xoa mái đầu đáng yêu của cậu. Jeon JungKook cứ thế đã ngượng còn ngượng hơn. Hai má đỏ hệt như quả cà chín. Gian phòng nhỏ chỉ có hai người ngồi tâm tư trò chuyện ngoài ra không còn âm thanh nào vọng tới. Little Bunny chưa bao giờ im ắng như bây giờ.

- "Đêm nay là giáng sinh! Em muốn ra ngoài đi dạo hóng gió với tôi không?"

Đã là Kim Taehyung mở lời, Jeon JungKook cũng không muốn từ chối. Đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng của cậu. Không phải đêm cuối cùng gặp hắn. Mà là lần cuối cùng hai ta coi nhau là anh em.

Jeon JungKook đi mười bước thì chín bước còn lại luôn liếc nhìn anh không sót một lần. Đúng thật vẫn rất đẹp trai.

Hai thân ảnh cùng nhau đi dọc theo con phố đêm, chiều cao của Jeon JungKook và Kim Taehyung không chênh lệch nhau nhiều nhưng người ngoài nhìn vào đều có cảm giác người kia bé nhỏ hơn hẳn. Người nam nhân kế bên lại tỏa ra vẻ rất tổng tài và cao lớn.

- "Anh vẫn thích đi dạo đêm ạ?"

- "Ừm! Mấy lúc stress, tôi hay đi ra ngoài hóng gió mát thế này lắm."

- "Anh vẫn thích trà xanh Jasmine đúng chứ?"

- "Ừm! Loại trà đó có mùi hương hoa nhài rất thơm, uống vào lại rất dễ chịu." - Kim Taehyung gật đầu cái nữa.

- "Kim YeonTan vẫn nhớ em là ai phải không anh?" - JungKook nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi. Nếu có các nhân viên ở đây, họ chắc sẽ không nhận ra ông chủ Jeon của mình là con người này.

- "Nếu Tannie quên thì lần đó đã không chào em."

Jeon JungKook suy nghĩ. Lần đó mà hắn nói là lần gặp lại vài tuần trước khi cậu đưa bánh cho Kim Taehyung, Tannie đã chào cậu mà cất lên một tiếng 'gâu'? Nếu vậy thì hay quá, nhiều năm như vậy đến cả một con chó con cũng nhớ đến tên Jeon JungKook vậy chắc học trưởng, à không, giám đốc Kim cũng nhớ cậu lắm nhỉ?

Kim Taehyung chẳng thay đổi gì cả. Hóa ra hắn vẫn thích đi dạo đêm, uống trà và ăn bánh quy. Hắn vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng như vậy. Cậu lại thấy yêu hắn nhiều hơn rồi.

Từng đợt gió cứ thế táp vào khuôn mặt tượng tạc của hắn. Jeon JungKook chỉ biết mải mê ngắm nhìn khuôn mặt bao năm qua mà cậu thầm thương trọn nhớ. Chẳng biết từ khi nào hai đôi chân đã bước cùng nhau đến tận đây.

- "Oh! Đến cầu sông Hàn luôn rồi!"

Vẻ ngơ ngác của cậu khiến Kim Taehyung bật cười lần nữa.

- "Nơi này là nơi Kang Chul* tự tử đó"

(Kang Chul*: nhân vật chính trong Hai thế giới) 

- "Anh này! Nói gì xui vậy!?" - Jeon JungKook tỏ thái độ bất mãn đánh vào tay Taehyung.

- "Cũng là nơi Oh Yeon Joo đã cứu anh ta." - Kim Taehyung vừa dứt câu liền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Jeon JungKook bất chợt ngây người hồi lâu. Cậu nhớ ngày xưa. Ngày xưa Kim Taehyung cũng đã dùng ánh mắt đó khi nói như thế.

- "Oa! Kang Chul thiệt là ngầu quá đi! Học trưởng, anh giống hệt anh ấy đó."

- " Giống? Giống chỗ nào cơ?"

- "Thì vừa ngầu vừa đẹp trai. Lại dũng cảm và rất kiên cường với mục tiêu mình đặc ra. Còn biết quan tâm người khác. "

- "Hừm! Nếu thế thì em rất giống Oh Yeon Joo." - Kim Taehyung đảo mắt một vòng sau đó tiếp tục nói. - "Vì cô ấy vừa có nét tinh nghịch đáng yêu lại rất xinh đẹp. Hơn hết, nếu không có Oh Yeon Joo thì cũng sẽ không có Kang Chul của bây giờ."

Đôi mắt đó hệt như ngày xưa. Vẫn âu yếm nhìn cậu như thế. Như có ý gì đó ẩn sau trong con ngươi đen láy của Kim Taehyung. Như đang ngụ ý bảo rằng nếu không vì Jeon JungKook, Kim Taehyung cũng sẽ không có được như ngày hôm nay.

Làm việc vất vả chỉ để hoàn thành càng sớm càng tốt. Trở về đây chỉ để  hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng bản thân đặc ra. Cùng Jeon JungKook thưởng thức trà và bánh quy. Suốt đời cùng nhau.

Jeon JungKook chỉ vì hắn nói một ngày nào đó muốn cùng cậu ăn bánh quy. Khen tất cả những món bánh cậu làm đều rất ngon liền nuôi ước mơ mở một tiệm bánh ngọt chờ Kim Taehyung thành công trở về. Để khi đó có thể cùng nhau ngồi lại thưởng thức. Một ly trà, một ly cà phê sữa và một đĩa bánh quy.

-  "Em đúng là vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn thích tôi đến phát điên."

- "Đúng rồi! Em yêu anh nhiều đến như thế đấy, giám đốc Kim à. Thế mà Taehyung có bao giờ ngó ngàng gì đến em đâu." - Jeon JungKook bĩu môi hờn giận. - "Còn anh thay đổi nhiều lắm ấy! Xấu xa gấp vạn lần!!"

Kim Taehyung lại một tràng cười lớn. Jeon JungKook của anh thật ngốc!

- "Đúng rồi! Tôi thay đổi khá nhiều đấy chứ." - Kim Taehyung ung dung bỏ hai tay vào túi áo khoác ngước lên nhìn bầu trời rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Cả bầu trời cũng không thể nào trong trẻo bằng đôi mắt long lanh của em, JungKook à

- "Suốt mười ba năm qua, tôi nhận ra tôi yêu em nhiều gấp vạn lần ngày xưa, ông chủ Little Bunny!"

Thế là ngày hôm đó, có hai thân ảnh quấn quýt trao nhau một nụ hôn. Hai người vừa đặt môi mình lên môi đối phương, khí trời bắt đầu chuyển đổi, từng hạt tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi trên đỉnh đầu  cặp đôi. Người nam nhân cao lớn chủ động vòng tay qua eo cậu nhóc kia khiến khoảng cách giữa hai người biến mất. Ngày hôm đó, có người nói rằng, hai người họ đã đứng nhìn nhau thật lâu, người chủ động hôn trước là cậu bé nhỏ nhắn kia. 

Tất nhiên là phải làm vậy rồi. Có người tỏ tình thì phải có người đáp trả. Các chị đừng nói Jeon rớt giá, Jeon chỉ làm đúng theo quy luật tự nhiên hoi.

-------------------------------------------------------------

Một shortfic TaeKook ngắn  về học trưởng Kim, giám đốc tài chính Kim Taehyung và cậu đàn em Jeon giỏi nấu nướng , ông chủ tiệm bánh Little Bunny.

Một hôm ngẫu hứng Hannie nhìn vào bìa truyện và thế là một shortfic ra đời :)

Cảm ơn đã ủng hộ Han

---END---
-hannietaeguk


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top