#3
Người mà Jeon JungKook gọi bằng hai tiếng 'học trưởng' cũng chính là người mà công chúng gắn ghép cho hai chữ 'Kim thiếu' xuất thân từ tập đoàn Kim thị nổi tiếng.
Hắn tốt nghiệp cấp ba và sang Anh định cư tiếp tục học đại học danh giá xếp hàng nhất nhì ở đó. Hiện tại đang nắm giữ chức vụ giám đốc tài chính ở công ty của ba hắn.
Năm hắn mười lăm tuổi, Jeon JungKook chỉ mới là một thằng nhóc vừa nhập học. Lần đầu tiên hắn gặp mặt cậu là lúc cậu cặm cụi vẽ tranh một chiếc bánh dâu cùng hộp sữa chuối bên cạnh. Hắn nói nhìn rất ngon và muốn một ngày nào đó có thể cùng cậu ăn.
Năm hắn mười tám tuổi, Jeon JungKook lại tiếp tục thi đậu vào trường hắn đang học chỉ để nói rằng cậu thích hắn và sẽ quyết tâm theo đuổi học trưởng Kim Taehyung.
Cũng vào năm mười tám tuổi ấy, cái năm Kim Taehyung biết thế nào gọi là thương một người thì ba hắn ép hắn phải sang Anh du học. Ép hắn phải rời xa cậu trong khi Kim Taehyung chỉ mới nhận ra hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Suốt mười ba năm ròng, hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc chỉ mong sao có thể nhanh chóng hoàn thành dự án để về nơi đây tìm cậu. Tìm người mà hắn thương. Mấy ngày ở Anh không ngày nào là Kim Taehyung không nhớ một Jeon JungKook ngốc nghếch yêu vẽ và giỏi làm bánh ấy.
Năm nay hắn đã ba mươi ba. Chàng trai đầu nấm ngày xưa JungKook nói lời theo đuổi giờ đây đã trưởng thành. Mái tóc đã nhuộm đen và dài hơn, uốn xoan lãng tử. Đôi mắt sắc sảo hơn xưa, vẫn là mang lại cho người ta cảm giác vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp ngọt ngào.
***
- "Yah! Kim Namjoon, anh bảo cậu bỏ đường sao lại rắc muối vào thế này hả??" - bếp trưởng tức giận cầm tô bột bánh cất công chế biến bị tên trợ lí làm hỏng gần hết.
- "Em xin lỗi, lỡ tay tí!" - Anh họ Kim với bộ não quyến rũ chỉ biết cười xòa vì không phân biệt được muối và đường. - "Thôi vậy để em đem đổ!"
- "Ê!!! Khoan! Nó là bột đặc, muối chưa kịp thấm chỉ cần bỏ lớp trên là.... được "
- "...Oops si :))"
Ở một diễn biến
- "Jiminie à! Em giữ chặt nha. Anh leo lên đó."
- "Đây đây, em vẫn đang giữ mà. Anh mau treo nó lên đi, Hoseok."
Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ ngày Jeon JungKook gặp lại Kim Taehyung, bây giờ đã là giáng sinh rồi. Giáng sinh tất nhiên là không được thiếu cây thông noel.
Park Jimin khổ sở cầm chân cầu thang cho cái tên Jung Hoseok kia treo ngôi sao lên đỉnh đầu của cây. Khổ nổi tính cách con người này lại hậu đậu, Jimin thật sự không an tâm một tí nào. Thật xui xẻo khi người Park Jimin chỉ cao một mẩu nếu không anh đã hoàn thành từ lâu không mượn đến tay của tên shipper thân thiện này.
- "Jimin, Hoseok hai đứa xem sợi dây ruy băng này và cái dây đèn này gắn ở đâu thì hợp nhỉ?" - Quản lí Min lững thững bước tới.
- "Đâu! Để em chỉ cho! Anh để cái này ở đây và đây này!"
- "P..Park Jiminn!!!!"
*Ầm*
Tên Park Jimin chỉ giỏi phân tâm. Làm việc này chưa tới đâu thì quay ra giúp ông anh khác. Cậu shipper rớt từ độ cao hai (ngàn) mét xuống đè bẹt cả anh quản lí và cậu phục vụ. Hiện trường vụ án lại trở về điểm xuất phát. "Bừa bộn"
- "Miri ngoan nhaa! Baba cho con bánh này" - trong khi cả cái tiệm bánh tất bậc chuẩn bị, dọn dẹp. Ông chủ họ Jeon lại ngang nhiên đùa giỡn với con cún chảnh cún kia. Nhìn thấy mà tức cái lồng ngực.
Jeon JungKook kể từ ngày gặp lại học trưởng đáng kính của cậu. Họ Jeon đã nuôi một quyết tâm, lần này Kim Taehyung trở về, cậu sẽ giữ hắn ta ở lại đây, ở đây mãi mãi với cậu. Cậu thích học trưởng Kim, cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi hắn. Cậu đã đợi hơn mười ba năm. Mười ba năm là khoảng thời gian cậu kiên định chờ đợi quá lâu rồi.
Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như cậu nghĩ. Kể từ ngày gặp lại hắn đến đây đã hơn hai tuần. Hắn biệt tâm kể từ lần đó. Lẽ nào lần đầu gặp lại là lần cuối chia li nữa sao? Lần đó Jeon JungKook còn chưa nói được gì nhiều với Kim Taehyung, hắn lại ra đi nữa. Kim Taehyung về đây thực sự chỉ để gặp mặt rồi rời đi không nói gì như thế sao?
Jeon JungKook thoáng buồn nhưng rồi cũng thôi. Dịp giáng sinh thì phải vui chứ. Cậu còn có các anh nữa mà. Ông chủ vẫn còn một người quản lí, một anh phục vụ dễ thương, anh shipper vui tính và hai người làm bếp điển trai nữa. Ít ra cậu không cô đơn suốt mười ba năm và bây giờ cũng vậy.
- "Tada! Món bánh mới đã được làm nên nhờ sự giúp đỡ của ông chủ!" - Kim Seokjin hớn hở cầm đĩa bánh mới cười lớn.
- "Gì vậy anh!? Em cũng giúp anh mà, sao không nêu tên?" - vị phó bếp thắc mắc.
- "Chú giúp anh cái gì? Có mà làm hỏng việc!"
- "Thôi! Bánh cũng đã ra, sao không ăn cùng nhau đi ở đó nói nhiều" - Min Yoongi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông chủ Jeon.
- "Ông anh khó tính nói cũng phải! Ta mau nhập tiệc thôi!" - Jung Hoseok reo lên khởi động bầu không khí.
Jeon JungKook chỉ biết cười trừ nhìn các anh vui vẻ bên nhau, đôi lúc còn đem cậu ra chọc ghẹo. Nhưng ngược lại cậu không hề nổi quạu mà còn hạnh phúc đùa dai hơn. Những suy nghĩ về Kim Taehyung phút chốc cũng bay biến. Cậu vô tư nô đùa cùng các anh như người bạn cùng trang lứa. Đã lâu rồi, mới thấy lại nụ cười ngây ngô của ông chủ họ Jeon. Nụ cười đáng yêu năm đó đã quật học trưởng Kim không trượt phát 'lào'.
Không khí tiệm bánh ngày cuối tuần nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jeon JungKook bị trét bánh kem đầy mặt. Jung Hoseok còn mở cả nhạc xập xình lên nghe, à không, phải là quẩy thì hợp lí hơn. Hôm nay cũng thấy Min Yoongi cười nhiều hơn hẳn. Đúng là hạnh phúc đôi khi lại được tìm thấy trong những điều giản đơn.
*Ting*
- "Oh! Quý khách hôm nay chúng tôi không.."
- "Học trưởng..."
Jeon JungKook ngạc nhiên nhìn người đàn ông phía trước. Hắn ta là Kim Taehyung. Hắn vẫn ở đây, hắn vẫn đến đây tìm cậu. Kim Taehyung đã đến đây để gặp cậu. Để đáp trả lại sự đợi chờ mười ba năm.
Sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung làm bầu không khí náo nhiệt tắt hẳn. Ai cũng chăm chú nhìn vị khách không mời mà đến với ánh mắt không mấy thân thiên. "Sai người sai thời điểm" rồi ông chú Kim à.
- "Tôi đến có vẻ bất tiện"- Kim Taehyung cười xòa.
- "Xin lỗi nhưng tiệm chúng tôi đóng cửa. Bộ mắt cậu... ưm.." - Chưa kịp nói hết câu. Jung Hoseok đã bị bịt miệng lại.
- "Thằng ngốc! Đó là người quen của JungKook. Hơn nữa người đó còn là CFO của tập đoàn T-K Kim thị." - Min Yoongi kéo Hoseok vào trong thì thầm. Vừa nghe xong tay chân cậu bủn rủn như vừa có ai đánh vào gáy.
- "Học trưởng? Sao anh lại đến đây." - JungKook khẽ hỏi.
- "Vì nhớ em"
- "Sao ạ?"
- "Đùa thôi!" - Kim Taehyung lại ôn nhu mỉm cười. Vừa nghe vậy JungKook có phần hụt hẫng - "Em tin hả?"
- "Đâu! Đâu có!" - Jeon JungKook giật mình. - "Anh vào đây cùnng nhập tiệc với tụi em luôn ha! Để em giới thiệu, đây là... ơ?" - Jeon JungKook chỉ vừa nói chuyện với hắn ta một tí quay đi quay lại các anh đã không còn. Tự hỏi mấy ông anh học ở đâu dịch chuyển chi thuật hay thế? Cậu còn chưa luyện được thuật thần giao cách cảm với cún nữa cơ mà.
- "Ông chủ ơi! Tôi ngồi ở đâu nhỉ?" - Kim Taehyung là người ít cười. Nhưng một khi đã cười sức sát thương thật sự rất cao.
Nụ cười ôn nhu hiền hòa này của Kim Taehyung chính là lí do khiến cậu đợi chờ suốt bao nhiêu năm qua. Mà Jeon JungKook cũng chẳng biết, nụ cười đó thật ra chỉ duy nhất dành cho mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top