#2
Jeon Jung Kook ở lại sau cùng dọn dẹp tiệm bánh. Các anh đã về , tiệm cũng sớm đóng cửa. Chỉ còn cậu và Miri. Lau lau dọn dọn một hồi, ông chủ Jeon lại liếc nhìn Miri một cái thầm rủa tại sao ông trời lại tước đoạt đi loài vật khả năng trò chuyện cùng con người chứ? Chú chó này mọi thứ đều hoàn hảo nhưng có một điểm Jeon JungKook mãi chẳng hài lòng nỗi.
- "Con phải nói cho ba nghe về ông chú đó đi chứ, Miri! Nói gì đi Miri à!!" - Hết bồng rồi lại bế chú chó nhỏ vô tội lên tra hỏi đủ thứ. Ông chủ Jeon còn liên tưởng đến khả năng thần giao cách cảm trong các phim siêu anh hùng mà cậu coi. Thầm nghĩ: "Có lẽ nào sẽ hiệu quả không ta?"
Cứ theo cái suy nghĩ ngớ ngẩn đến ngốc nghếch đó của mình mà cả tá điệu nhảy quái lạ xuất hiện trước Miri. Cún con chỉ biết ngẩn tò te nhìn ông chủ của mình làm trò.
- "Hỡi những vị thần tối cao~ hãy mang cho con phép thuật đọc được suy nghĩ của Miriiiii ~~ chíu chíu"
- " Ẳng..?" - Miri ngồi bệt xuống nền đất bất lực nhìn ông chủ mà kêu một tiếng "ẳng". Mau trả lại baba Jeon cho con, con nhớ baba đâu có bị thần kinh!?
Bỗng thấy chả có tác dụng gì, Jeon JungKook mới ngờ nghệch nhận ra nãy giờ thì ra mình đang làm trò con bò cho Miri xem rồi. Mất mặt thật! Đáng lẽ con cũng nên hợp tác với baba một tí chứ. Tất cả chỉ là muốn biết ông chú kì lạ kia là ai thôi
***
Sáng hôm sau, cậu vẫn là người đến sớm nhất. Bây giờ mới để ý, trời mùa đông cũng gần đến, khí trời cũng vì thế mà lạnh hơn bao giờ hết. Hôm nay Jeon JungKook chỉ viện một chiếc áo len trắng cao cổ khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài màu măng tô đi cùng đôi Timberland đen yêu thích. Thế mà ông chủ Little Bunny vẫn toát ra vẻ gì đó cuốn hút đến lạ thường.
Lau dọn và sắp xếp lại bàn ghế là công việc sáng sớm tối muộn của ông chủ. Jeon JungKook khi rảnh rỗi cũng thường lên sân thượng chăm sóc những chậu cây cảnh.
- "Miri ngoan nào! Đừng nghịch!"- Mặc cho Miri có theo chân cậu suốt, Jeon JungKook vẫn không hề có tí nào gọi là tức giận mà còn cười âu yếm Miri. - "Miri ngoan, lát nữa baba sẽ làm bánh quy cho con ăn ha."
- "Quản lí Min, ông chủ Jeon, đây là công thức cho loại bánh mới anh vừa nghĩ. Hai cậu nghĩ sao?"- Kim Seokjin đưa ra tờ giấy chi chít chữ.
- "Kết hợp việt quất và dâu tây? StrawBlueberry? Em thấy thế nào, JungKook?- Quản lí Min truyền tờ công thức sang cho cậu.
- "Hai vị này kết hợp với nhau có lẽ rất khó. Cần phải làm sao cân đối số lượng đường và whipping cream sao cho phù hợp với hương vị đặc trưng của dâu và việt quất." - Jeon JungKook khoanh hai tay suy nghĩ.
- "Đúng rồi, anh thấy cũng khá khó. Món này nếu không làm kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Sai lệch một tí cũng là điều không cho phép."- IQ 148 cũng lên tiếng bác bỏ.
- "Nhưng nếu không làm gì đó ra thương hiệu đặc trưng của Little Bunny. Tiệm bánh của chúng ta cũng chỉ là một tiệm bánh bình thường theo khuôn khổ." - Quản lí Min đưa ý kiến.
Bàn bạc kĩ lưỡng một hồi, ông chủ Jeon cũng đưa ra quyết định chính đáng.
- "Quản lí Min nói đúng, chúng ta là Little Bunny. Chúng ta có thương hiệu riêng và phải làm ra một món đặc trưng mang hương vị chỉ riêng Little Bunny mới có. Nếu thành công, không những tăng doanh thu khách hàng mà ngay cả tiếng tăm của chúng ta cũng sẽ vươn xa hơn!" - Dứt câu, Jeon JungKook nở nụ cười thật tươi. - "Chưa thử làm sao biết được, phải không, các anh?"
Đúng rồi, như thế mới là ông chủ Jeon chứ! Một người quyết đoán và mạnh mẽ. Một người em trai đáng tự hào mang tên Jeon JungKook.
- "Gâu.."
Và... cả Miri đáng yêu nữa.
***
Thời tiết hôm nay khá tốt. Cơn gió lạnh của mùa đông, cậu thích nó. Jeon JungKook bây giờ đang ở trên sân thượng và tiếp tục thói quen mọi khi. Đọc sách uống cà phê. Thực chất không phải cậu tự nhiên thích cà phê như vậy đâu. Cậu không uống đắng được nên lúc nào cũng là cà phê sữa. Nhưng thà như vậy còn hơn là phải uống loại rượu đắng ngắt, cay xè đó.
Jeon JungKook còn nhớ, ngày anh rời đi, cả bầu trời đổ cơn mưa. Mọi thứ trước mắt cậu đều mịt mờ. Lúc mệt mỏi nhất chỉ muốn tìm đến rượu, uống thật say để rồi thiếp đi, nhưng nào ngờ cậu chẳng thể chịu nỗi dù chỉ một ngụm nhỏ. Thế là phải ôm nỗi đau, nỗi nhớ nhung suốt một thời gian.
Vào những ngày sau đó, tinh thần đã ổn định hơn thì phải học bài liên tục để vào đại học như lời hứa với anh. Bắt đầu từ đó, cậu tìm đến loại thức uống có tên gọi là cà phê.
*Ting*
- "Chào mừng quý khách đến với Little Bunny. Quý khách đi hướng này ạ!"
Người đàn ông lịch lãm bước vào với phong cách mùa đông khá là trùng hợp với ông chủ. Áo len đen phối cùng áo khoác dài cũng đen nốt. Kết hợp với quần tây xanh sẫm.
- "Đây là thực đơn ạ! Quý khách cần gì cứ nói tôi. Tôi là phục vụ Park ạ!"
- "Phục vụ Park, lâu rồi không gặp nhỉ?" - Hắn ta cười mỉm nhìn anh. Lâu rồi không gặp? lẽ nào trước đây từng gặp à?
- "Dạ?"
- "À cho tôi trà xanh Jasmine và bánh quy nhé! Càng nhiều càng tốt, YeonTan của tôi khá là thích bánh quy."- Vừa nói, hắn ta vừa bế chú cún đen nâu nhỏ nhắn lên khoe với anh.
- "A! YeonTan?? Lẽ nào là..."
Trời đất, tôi còn nghĩ YeonTan là tên một thiếu nữ xinh đẹp hay anh chàng điển trai nào chứ!
- "Ừ là tôi đây!"- Người đàn ông đó lại cười. Nụ cười của hắn thật sự là rất ấm áp.
- "À nhưng mà quý khách! Thực đơn của chúng tôi không có trà xanh Jasmine ạ."
- "Đừng lo! Nói với ông chủ của cậu. Có thể cậu ta, biết làm loại trà này đó."
Jimin vẫn thấy khá là ngạc nhiên với người khách lạ vừa rồi. Anh đi vào trong và kể lại mọi chuyện cho JungKook nghe. Đúng thật là cậu biết làm loại trà này. Nhưng cậu chỉ làm cho đúng một người. Cảm thấy kì lạ, ông chủ Jeon đã đích thân đem đến cho hắn.
- "Trà và bánh quy của quý khách đây ạ!"- Jeon JungKook lịch sự đặt chén trà và mấy mẩu bánh xuống, kính cẩn lễ phép cuối chào đồng thời cũng nhân cơ hội quan sát khuôn mặt của người nam nhân.
- "Gấu.."
- "Yên nào, nhóc!"- Vừa nhấp trà, hắn vừa xoa đầu chú chó bên cạnh. Đồng thời khi nghe được tiếng sủa, Miri từ đâu bay đến như một vị thần liên tục 'gâu gâu' nhìn nhóc cún kia. - "Chà! Coi bộ Tannie nhà tôi thích cô cún của cậu rồi đấy."
Tannie? YeonTan?
- "À dạ! Quý khách, tôi có một thắc mắc. Làm sao mà ngài có thể biết được tôi biết cách pha loại trà này vậy ạ?"
- "Cậu đoán xem!"- Hắn đặt chén trà xuống và ngước lên nhìn Jeon JungKook với ánh mắt ẩn chứa điều gì đó.
Biết là không thể nói được gì nữa, cậu ngậm ngùi vào trong. Lúc nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt anh ta, thật sự giống với người đó lắm! Còn nữa, việc hắn ta biết và cố tình gọi món nước này là muốn gián tiếp mời Jeon JungKook ra?
- "Gâu gâu.."
- "Ý! Cún con ngoan"
Mãi lo nghĩ, cậu không kịp để ý chú cún con nâu đen này đã quấn quýt lấy cậu từ lúc nào. Nói mới nhớ, chú cún này là YeonTan, Tannie. Vả lại, cái mùi hương này cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Mùi hương của cả chó lẫn chủ.
Học trưởng Kim, sau này đừng bỏ em có được không?
Học trưởng Kim, Tannie và anh thật sự có mùi rất giống nhau đó.
Taehyung, em đợi anh.
- "Ê! Tưởng nhóc để tâm tới vị khách kì lạ kia chứ? Để đi như vậy à?"- Min Yoongi lây người cậu.
- "Hả? Ai cơ ạ?"
- "Cậu vừa nãy gọi bánh quy và trà cha mít gì á... ế JungKook."
Jeon JungKook như vừa lỡ mất vàng, hai mắt bỗng nhiên hốt hoảng nhận ra. Chân tay không tự chủ chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm. Chưa bao giờ thấy ông chủ vội vã như vậy. Không! Cậu phải chạy nhanh hơn nữa. Cậu đã đợi chờ anh tận mười ba năm rồi.
- "Học trưởng Kim!!"- Cậu kêu thật lớn từ đằng xa.
- "...Em đã nhớ rồi à?"- hắn ta chợt dừng bước và quay người lại.
Người con trai nhỏ nhắn luôn đợi anh cùng đi học. Người con trai ngây ngô ngày xưa, nói rằng muốn theo đuổi anh. Đứa trẻ ngày đó vẫn như vậy nhỉ? Vẫn chỉ là một Jeon JungKook luôn miệng gọi hắn hai tiếng 'học trưởng'.
- "Anh... vẫn khỏe chứ ạ?"
- "Ừm."
- "Lâu rồi không gặp. Em nhớ anh lắm!"
- "Thằng nhóc này!"- anh khẽ nâng tay xoa mái đầu nâu đen của cậu. - "Tôi cũng nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top