Chap 3 : Sự tò mò kéo theo tai hại (1)
Vào một buổi chiều của mùa xuân đầu tháng 3, Điền Chính Quốc với khuôn mặt hớn hở và đôi chân ngắn ngủn của đứa trẻ 7 tuổi đang cố gắng chạy thật nhanh vào trong chính điện để khoe với sư phụ về thành tích của bản thân .
Hôm nay , thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh, gió thì cứ thổi nhẹ nhẹ từng cơn tạo cho người ta cảm giác khoan khoái, mát mẻ đến lạ. Cậu liền nổi hứng rủ các sư huynh đi thả diều ở một ngọn đồi nhỏ thuộc núi Đông Sơn. Mỗi lần đi thả diều ,họ đều tổ chức một cuộc thi xem ai có thể điều khiển con diều bay cao và xa nhất. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mấy lần trước Điền Chính Quốc chỉ đành ngậm ngùi dành lấy hạng bét, do bản thân không có kỹ năng và thiên phú với bộ môn này . Nhưng cậu lại rất đam mê nó.
Nhờ niềm đam mê đó, mà cậu không ngừng miệt mài cố gắng tìm ra cách chơi mới giúp bản thân trơ nên thành thành hơn . Vì vậy , đối với cuộc thi lần này cậu cảm thấy rất tự tin , còn kết quả thì không ngoài mong đợi cậu giành được hạng 3 thắng luôn Tử Kì- Tứ sư huynh của cậu người chơi thả diều rất giỏi. Điều đó khiến cậu cảm rất vui và hào hứng.
Lúc đang chạy hết tốc lực gần đến chính điện, thì đôi mắt của cậu đã vô tình liếc trúng một căn nhà mái đỏ, viết những kí tự kì quặc khuất sau nhà chính và nó nằm ở dưới gốc cây cổ thụ to và xum xuê lá, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể phát hiện được. Căn nhà nhỏ đó như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, rõ ràng thời tiết hôm nay râm mát , anh sáng mặt trời thì chiếu nhẹ xuống gác mái đỏ của những ngôi nhà ở Linh Chỉ quán, nhưng ánh sáng chiếu đến căn nhà đó lại rất yếu, khiến căn nhà trở nên tối um , xung quanh nhà chỉ toàn đất và lá cây tạo một cảm giác kì dị
Phát hiện ra ngôi nhà bí ẩn đó, sự hiếu kỳ của một đứa trẻ bắt đầu dấy lên trong tâm hồn của cậu. Nó cứ thôi thúc Điền Chính Quốc hãy bước đến căn nhà đó, lúc cậu đang chậm rãi đi đến trước cánh cửa cũ kĩ , bàn tay nhỏ chạm đến tay cầm bằng sắt chuẩn bị đẩy vào thì có một giọng nói phát ra từ phía sau:
- Con đang làm gì đó?
Nghe tiếng của sư phụ, cậu liền giật bắn mình buông tay ra, ngây ngô nói:
- Con đang chuẩn bị vào ngôi nhà này ạ, mà sư phụ ơi con ở đây cũng lâu rồi tại sao giờ con mới thấy ngôi nhà này?
Cậu hiếu kỳ hỏi, nhưng kết quả nhận lại là sự im lặng từ sư phụ. Ngước mặt lên để nhìn kĩ sư phụ thì phát hiện ra cảm xúc lo lắng, kinh hãi và tức giận của ông . Trải qua một lúc lâu , ông liền nghiêm khắc , răn đe:
- Điền Chính Quốc, ta cấm con kể từ nay không được bước đến đây và tự tiện đi vào ngôi nhà đó .
- Nếu con dám làm trái lời ta thì hậu quả thế nào con phải tự gánh lấy. Mau đi ra khỏi đây và trở lại nhà chính đi.
Nói xong ông liền phất tà áo dài của mình mà bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại.
Nghe sư phụ răn dạy như vậy nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ đi vào khám phá ngôi nhà đó. Đầu óc non nớt ấy còn lập ra một kế hoạch nhỏ :
- Đợi mọi người đi ngủ hết ta sẽ đến khám phá mi. Nói xong cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi chơi mất tiêu mà không biết được rằng trong ngôi nhà cũ đó có một chiếc bình gốm sứ dán 2 lá bùa xung quanh, với chiếc nắp nhung đỏ đang không ngừng rung lắc và phát ra tiếng cười trầm thấp , man rợ.
______________________________________
Chương này có 2 phần nha, truyện cũng hơi ngắn nhỉ, tại mình vẫn đang cố gắng phát triển mạnh truyện. Tuy còn hơi lủng củng thiếu sót, nhưng mình vẫn mong được mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top