1

Tháng 6, mùa sen nở.

Ngoài đầm, hương sen vấn vít.

Cánh tay thon dài nâng từng búp hoa nhỏ, khẽ lấy móng tay bấm một cái, rồi nhẹ nhàng đặt bông sen vừa hái lên thuyền.

Kẻ ngồi trên thuyền đó, chẳng ai xa lạ. Sống ở đây ngót nghét mười sáu năm, không cha không mẹ, một thân một mình làm đủ thứ nghề để kiếm kế sinh nhai. Cũng chẳng biết quê ở phương trời nào, đùng một cái xuất hiện ở ngôi làng nhỏ này. Không ai biết tên thật của em là gì, thuận miệng gọi em một tiếng "Quốc".

Em hái đã đủ, buộc lại thành từng bó, chèo thuyền vào bờ, quảy gánh đem ra chợ bán. Hôm nay mười bốn, ngày mai mười lăm trăng vừa tròn, người ta mua sen về đặt lên bàn thờ nhiều lắm, nên em chỉ cần rao một lát là đã hết trơn.

Bà phú hộ hôm nay được bữa đi chợ sớm, thấy em liền lớn tiếng:

- Ê thằng kia, tao tưởng mày đang bán hoa kia mà.

- Dạ thưa bà, con vừa mới bán hết.

- Ớ trời, bán hết hử? Sao mà không để cho bà một bó? Mày thật là, phải nhớ đến bà phú hộ to nhất cái làng này chứ! Thôi mày nhanh chân ra hái lấy một bó thật đẹp mang về đây, tao trả tiền gấp đôi.

- Nhưng bà ơi, sen chỉ thích hợp hái vào giờ Dần, mà giờ đã là giờ Mão rồi ạ.

Bà phú hộ phẩy tay:

- Dần với chả Mão, được rồi, ngày mai đúng giờ này, mày đem sang nhà bà một bó để bà còn dâng lên gia tiên, thế nhé!

Chưa đợi em nói dạ thưa vâng, bà phú hộ đã ngoảnh mông vào chợ, vừa đi vừa bĩu môi:

- Có mỗi bó sen thôi mà ông phú bắt mình đi chợ sớm cho bằng được, mà sen ở làng lại thô kệch xấu xí, làm sao sánh được với muôn vàn loại hoa thơm cỏ lạ trên chợ tỉnh kia?

Em khẽ lắc đầu, ghé vào gốc đa mua gói cốm gạo ngọt rồi quảy gánh trở về ngôi nhà tranh cuối làng.

Lũ trẻ hàng xóm thấy bóng em, ùa ra đón như nhác thấy bóng mẹ đi chợ về:

- A, anh Quốc về, anh Quốc về.

Em cười rạng rỡ:

- Ừ, anh về. Mấy đứa ở nhà có ngoan không đấy?

Bọn trẻ nhao nhao, đứa nào cũng giành phần nói trước, cốt là để lấy được quà quê mỗi lần em đi chợ về.

Một gói cốm gạo, chia làm năm phần, mỗi đứa một phần, nhất tề đồng thanh cảm ơn anh Quốc. Em gật đầu, bước vào nhà, lấy từ trong gánh ra một bông sen đẹp nhất (mà em lén giấu đi khi vừa hái xong) đặt lên bàn thờ cha mẹ, chắp tay lại khấn cầu bình an. Cha mẹ em mất từ lâu, để em lưu lạc nơi chân trời góc bể, để em bơ vơ phận mồ côi. Em khẽ thở dài, đời em bạc lắm.
____

Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, em có mặt ngay trước cửa nhà phú hộ. Em lấy tay gõ vào cánh cửa gỗ lim quý ba tiếng đều đặn.

Cửa mở, một người thanh niên hiện ra trước mặt em. Em biết người này, anh là đứa con trai duy nhất của ông phú. Em cất giọng, nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm mai:

- Dạ thưa, con mang hoa sen đến cho bà phú hộ.

Anh cười lớn:

- Con? Tôi mới chỉ mười tám tuổi, cớ sao em lại xưng con?

Là do vội đến đây hay nụ cười của anh đẹp quá nên hai má em nóng bừng?

Em cúi thấp đầu, hai tay run run đưa cho anh bó hoa sen thơm ngát:

- Thưa cậu, hoa... hoa của bà... tổng cộng hết 5 đồng ạ.

Anh vừa đưa tay nhận lấy, em liền chạy đi thật nhanh, ơ kìa em ơi, sao em lại chạy đi? Anh còn chưa kịp trả tiền mà.

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng em, vai gầy gánh hoa, đường làng nhuộm màu sen ngào ngạt theo bước chân nhỏ. Tay cầm hoa, tay cầm tiền, anh hắng giọng:

- Nô, ra đây cậu bảo.

Thằng hầu ở trong bếp, nghe tiếng anh vội xách quần đi tới:

- Thưa, cậu sai bảo gì con ạ?

- Kia, là ai vậy?

Nô nheo mắt nhìn theo:

- Là do con đui hay do cậu mù? Con có thấy ai đâu?

Anh lườm nó một cái cháy mặt:

- Ở làng này có mấy người bán hoa sen?

- À, gì chứ đó là thằng Quốc. Nó mới có mười sáu, sống một mình ở cuối làng đó cậu. Sáng nào con đi lấy nước, cũng thấy nó ngoài đầm hái sen. Làm sao, nó nợ tiền cậu con à? Hay nó đánh cậu? Hay nó...

- Thôi im đi, mang hoa vào cho bà cắm, cậu mày vào nhà. Mày càng ngày càng nhiều chuyện.

Nói đoạn, anh quay lưng đi thẳng, để lại thằng Nô đứng đực giữa sân. Rốt cuộc thì ai mới là người nhiều chuyện đây hả?
____

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng vàng tươi như rót mặt khẽ nhảy nhót trên từng hàng cây kẽ lá, trưa đã bắt đầu buông xuống trên những mái nhà, hàng cây. Ngoài đồng, những cây lúa vàng rực rỡ chín đều tăm tắp thơm mùi nắng mới, lấp lánh, óng ánh dưới cái gay gắt của nắng hạ. Dòng sông quê cứ thế lững lờ trôi giữa cái trưa hè oi ả, nắng vàng chảy tràn lên mặt nước như một chiếc gương khổng lồ rọi bóng vạn vật.

Ở ngôi nhà tranh vách đất cuối làng, nhác thấy hình bóng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc.

Hôm nay đặc biệt nghỉ bán, em ra chợ mua vài cân chè, thêm chút đường phèn ngọt lịm. Em khẽ tách từng cánh hoa sen, ủ vào trong đó mấy lá chè khô thơm mát. Em lại trở vào trong bếp, đổ đường phèn vào cái nồi đất chẳng có quai, đun sôi để lát nữa nấu chè. Mồ hôi rịn khắp trán, cái nắng trưa hè như đổ lửa, nhưng em chẳng ngừng tay. Bỗng từ ngoài cửa, vọng vào tiếng gọi trầm ấm:

- Quốc ơi, Quốc!

Em lau vội tay vào vạt áo đã sờn, chạy ra mở cửa:

- Ủa, thưa cậu, cậu tìm con có việc gì ạ? Hay là hoa của bà...

Thái Hanh vội vàng xua tay:

- Không, hoa đẹp lắm! Nhưng mà không đẹp bằng em.

Dĩ nhiên vế sau anh để trong lòng, chẳng thế nào nói thành lời tình tự dành cho em.

- Vậy, cậu tìm con, có chuyện gì ạ?

- À thì hôm trước, em đưa hoa sang nhà tôi, em quên nhận tiền rồi.

Nói Quốc không xấu hổ nghĩa là nói dối. Giờ sao, giờ sao? Có nên nhận tiền không? Nhận hay không nhận, không nhận hay nhận nói một lời?

Em đứng khép nép, cúi mặt xuống:

- À thưa cậu, con không lấy tiền đâu, bó hoa đó, con biếu ông bà.

- Biếu thì biếu, u tôi mua hoa của em, vẫn là nên trả tiền cho phải đạo.

Anh giúi tiền vào tay em, không cho em có cơ hội trả lại. Rồi thở dài thườn thượt:

- Ài, trưa nắng nóng, mà lại khát nước quá hê.

Em nghe thấy tiếng anh than thở, liền mở rộng cửa nhà, rối rít:

- Thưa cậu, nếu cậu không chê thì...

Dĩ nhiên làm sao anh có thể chê được cơ chứ! Đường hoàng bước vào căn nhà lụp xụp, lại đường hoàng ngồi xuống nền đất bẩn.

- Cậu ơi, cậu đừng làm vậy, bẩn quần.

- Không sao không sao, tôi giặt là được.

Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, chẳng nói câu nào. Chợt tiếng có xèo xèo vang lên từ dưới bếp, Quốc mới sực nhớ đến nồi chè sen. Em vội vàng cúi đầu xin lỗi anh, sau đó đi khuất sau tấm vách đã cũ.

Chừng mười phút sau, em xuất hiện với gương mặt lấm lem, trên tay em là bát chè nóng hôi hổi.

- Dạ thưa, con mới nấu, mời cậu dùng ngay cho nóng ạ.

Anh bất giác xem đây là nhà mình, tự nhiên đón lấy bát chè trên tay em. Có hạt sen vàng óng, có nước dùng trong vắt. Một miếng, hai miếng, bát chè cứ thế vơi đi. Anh đi theo thầy lên tỉnh, ăn nhiều bát chè sen còn nấu cầu kỳ hơn, mà lại chẳng thể sánh bằng bát chè cỏn con ở đây này. Hanh vốn dĩ không thể cưỡng lại trước vị ngọt thanh của đường phèn cùng với cái bùi bùi của hạt sen. Chè còn nóng, mà sao lòng anh cứ mát rười rượi.
______

Từ hôm ấy, chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà hai người cứ gặp nhau suốt thôi. Quốc đi hái sen, thấy bóng cậu ấm nhà phú hộ ở bên cạnh. Quốc quảy gánh ra chợ, cũng thấy bóng anh. Quốc trở về nhà, chơi với lũ trẻ nghèo (ít ra còn khá khẩm hơn phận em) cũng là Hanh kề cạnh. Dần dà, cứ vậy mà nảy sinh tình cảm, cứ vậy mà ngại ngùng khi chạm mặt, cứ vậy mà coi người kia là một phần không thể thiếu. Ừ thì nảy sinh tình cảm đấy, mà có ai chịu nói với ai đâu, chỉ sợ lại bỏ lỡ lòng nhau, bỏ lỡ thanh xuân để rồi sau này nhìn về quá khứ lại chẹp miệng tiếc nuối.

Chiều xuống, mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòm trời. Ráng chiều rơi xuống mặt sông làm cả dòng sông đỏ rực, lung linh, huyền ảo. Cánh cò lặn lội bờ ao chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vút vi vu. Ánh sáng ban ngày còn sót lại đủ để in những rặng cây cau, cây gạo lên nền trời chiều. In lên cả bóng hai người con trai đứng trên bờ đê lộng gió.

Hanh cố gắng áp chế lại tiếng trái tim đập nhanh, chìa ra trước mặt em miếng cốm gạo - thứ quà quê dân dã khiến em mê tít:

- Ừm, tôi có mua cho em này.

- A, con cảm ơn cậu.

Ngập ngừng hồi lâu, anh nói:

- Em này, tôi... tôi... thương... u tôi lắm nên em có biết chỗ nào bán cam ngon không?

Nói xong, Kim Thái Hanh chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái. Có một câu "tôi thương em" mà chẳng nói được, có đáng mặt đại trượng phu không?

Em ngẩn ngơ, miệng nhai cốm dừng lại:

- Dạ? Bán cam ấy ạ?

Thôi xong rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, anh gật đầu phụ họa:

- Ừ đúng ừ đúng, bán cam. U tôi thích ăn cam lắm.

- Dạ, thì cậu tới chợ, không cậu phải lên tỉnh ấy ạ, hỏi xem chỗ nào bán cam xã Đoài, đó mới là cam ngon.

- Sao em biết?

- Dạ thưa, ông bà mình có câu: "Buôn cam, anh tới Xã Đoài/ Quả cam đã ngọt, con ngài cũng xinh" mà cậu.

Anh ngồi xuống cạnh em, mắt nhìn về nơi xa xăm sâu thẳm:

- Vậy em có biết, vế sau của câu ca dao đó là gì không? Chính là: "Bây giờ tình đã tỏ tình/ Ta thương mình lắm, biết mình thương ai?" Em có hiểu không Quốc?

- Cậu, ý cậu là sao ạ?

- Ý tôi là, "ta thương mình lắm biết mình thương ai?". Em hiểu chứ? Em hiểu là tôi thương em chứ?

- Dạ hiểu.

- Vậy, mình thương ai?

Em cười, má đỏ bồ quân, đôi mắt cong lại như mảnh trăng non:

- Em về chợ Rộ buôn khoai
Khoai bùi, khoai ngọt, con ngài cũng xinh.
Bây giờ tình đã tỏ tình
Mình thương ta, ta thương mình ngại chi!

Khói lam chiều tỏa trên bầu trời tím thẫm. Hai bên bờ sông, những bãi ngô, bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch. Làng xóm đã bắt đầu lên đèn. Thằng Nô nghe lệnh bà phú, xách mông đi mời cậu ấm nhà mình về ăn cơm. Nó đi khắp nơi, đi những chỗ cậu nó từng ghé qua, nhưng vẫn chẳng tìm được. Nó đâu biết, cậu ấm nhà nó đang ở cạnh người thương, đang tình nồng ý mặn mà trao nhau cái hôn thắm thiết dưới sự chứng kiến của thiên nhiên, của vạn vật khi màn đêm dần buông xuống.
____

Ú là la món quà đầu tiên mà t tặng cho m nè. Vốn dĩ t định để đến 9/7 cho đúng ngày, mà diết xong rùi dui quớ nên tặng luôn =)) còn phần 2 nữa nha =)) iu lắm ó shxxling

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top