1
Nhà họ Kim nổi tiếng là giàu có nhất vùng quê này không chỉ giàu mà còn rất tốt bụng, mỗi lần tá điền giao lúa ông hội đồng Kim chỉ lấy 50% còn lại cho tá điền trữ ở nhà ăn
Ông hội đồng có ba bà vợ mà bà nào cũng nết na hiền hậu, mấy bà luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bà nào cũng sanh cho ông hai người con chỉ riêng bà ba chỉ sanh cho ông một người con trai, nhưng như vậy là ông đã vui lắm rồi
Hai người con trai của bà cả là Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân thì rất thích nấu nướng cậu hay xuống bếp trổ tài nấu nướng cho mọi người trong nhà, cậu là một người ấp áp luôn thấu hiểu mọi người, cậu làm gì cũng kĩ càng và cẩn thận
Kim Nam Tuấn thì khác xa anh mình, cậu hậu đậu lắm đụng đâu là bể đó hà, công việc hằng ngày của cậu đó là chăm sóc cho mấy con cua, cậu hay bị Thạc Trân chửi vì cứ hể mua cua về luộc ăn là cậu đem thả hết, hỏi ra thì bảo ăn nó tội lắm
Cô ba Kim Tri Tú và cô tư Kim Trân Ni thì ngày nào cũng ngồi nghe anh cả chửi anh hai, nghe riết mà ghiền luôn, ngày nào không nghe anh hai bị chửi là ngày đó ăn cơm không có ngon
Nói hai cô là con gái thì lại không chắc mà nói hai cô là con trai thì lại không phải, có đứa con gái nào mà thích đánh nhau không? Không bước ra đường thì thôi, mà đã bước ra đường rồi thì hai cô như những người đàn ông thật thụ
Có đợi thằng Tèo con của nhà tá điền, nó chọc ghẹo rồi còn sàm sỡ cô Trân Ni vậy là nguyên buổi trưa hôm đó nó vắt chân lên cổ mà chạy, cô Tri Tú với mấy đứa trong xóm rượt nó quá trời, không có cậu cả can là cô Tú đánh thấy cha thằng Tèo rồi
Rồi có hôm cô Trân Ni lén vô phòng cậu Tuấn bắt hết cua của cậu đem ra nhà sau luộc, rồi đem lên cho cả nhà ăn, cậu Tuấn vô phòng tìm không thấy mấy con cua, cậu cầm chổi quét nhà rượt cô chạy khắp nhà
Nhờ vậy mà gia đình ngày nào cũng vui vẻ
Kim Thái Hanh là con của bà ba cũng là con trai út trong gia đình, nhìn bên ngoài ai cũng nói cậu hiền hơn anh chị mình, nhưng sai rồi cậu quậy ngầm đó chớ, cậu hay qua làng bên chọc mấy đứa con nít ở bên đó cho tụi nó khóc chơi
Nó nhỏ nào ở làng bên cũng sợ cậu năm của gia đình họ Kim hết chỉ có một đứa nhỏ là không sợ cậu thôi, đó là Điền Chính Quốc con của nhà họ Điền giàu nhất làng bên
Cứ hễ nghe cậu năm nhà họ Kim ở làng bên qua là Chính Quốc rủ thêm mấy thằng bạn chí cốt ra khô máu với cậu năm, nói là đánh nhau nhưng thật ra chửi nhau, chớ có thằng nào dám đụng thằng nào đâu
Chửi qua chửi lại một hồi cái Chính Quốc bị chị hai tóm cổ lôi về, lần nào cũng vậy chưa đánh nhau đã bị chị lôi về mất mặt muốn chết hà
__________________________________
Hôm nay cũng như mọi khi Thái Hanh cùng với mấy đứa nữa kéo qua làng bên kiếm chuyện tiếp, lần này mới đi đến đầu làng đã gặp một cô bé nhỏ xíu trạc tuổi Chính Quốc đang đi trên đường tay còn mấy trái ổi
Thái Hanh bài kế với tụi bạn rồi chạy ra giật ổi của đứa bé, con bé có chút xíu mà cũng cố chạy theo đòi lại ổi
(Ảnh minh họa)
"Trả đây! Ổi của tao mà, trả đây!"
"Ngu mới trả!"
Đang hớn hở chạy thì Thái Hanh đụng phải một đứa nào đó, cậu ngã lăn ra đất, đứa đứng trước mặt cậu là Phác Trí Mẫn con nhà phú hộ Phác, con bé bị cướp ổi đó là Phác Thái Anh em gái của Trí Mẫn
Thái Hanh tức giận đứng dậy mắng cho Trí Mẫn một trận
"Bộ mắt mày bị đui hay gì mà không né ra cho tao chạy!"
"Vậy ai cho mày bắt nạt em tao!"
"Ừ rồi sao?"
Thái Hanh coi bộ thèm đòn rồi đây
Trí Mẫn không nhẫn nhịn nữa cậu đấm vào mặt Thái Hanh một cái làm cho Thái Hanh ngã lăn ra đất
Bấy lâu nay không có thằng nào dám đánh cậu Trí Mẫn là người đầu tiên dám thẳng tay đánh cậu, bị đấm một cái đầu điếng Thái Hanh ôm mặt nói không nên lời
Mấy đưa đi theo cậu sợ quá nên lùi về phía sau, cậu thấy tụi nó đông mà đi sợ có một thằng nhỏ nên lên tiếng quát mắng
"Tụi bây sợ nó hả? Tụi mình đông mà sao phải sợ nó chớ!"
"Thằng nào dám bước lên đây tao đánh thằng đó què giò!"
Nghe xong lời cảnh cáo của Trí Mẫn thằng nào cũng co giò chạy mất bỏ cậu năm lại một mình
"Hôm nay coi như mày hên đó nghe mại!"
Chỉ tay vào mặt Trí Mẫn để cảnh cáo rồi cậu năm cũng co giò chạy theo tụi kia
Nhìn bóng dáng cậu năm chạy xa dần Thái Anh cúi xuống lụm mấy ổi nhưng chúng nát hết rồi
"Ổi của em!"
"Thôi về anh hai hái xoài cho ăn"
"Anh hai hứa nhe!"
"Ưm"
__________________________________
Ông hội đồng đang đu đưa ở cái võng sau vườn với bà cả, bà hai và ba, bà cả đưa cho trái dâu mua ở bên Tây, ông nhìn trái dâu rồi lại nhớ thằng con trai út của mình
"Thái Hanh nó đi đâu rồi đa!"
Nghe ông hỏi bà ba vội lên tiếng
"Con nó ra ngoài chơi rồi ông"
"Nó có điên không mà trưa trời trưa trật rồi mà còn nhong nhong ngoài đường!"
Bà cả thấy ông lo cho Thái Hanh nên cũng sấn vô họng ông một ly trà
"Thôi ông uống trà đi cho bận miệng!"
*Choang
Không khí đang yên bình thì bỗng mọi người nghe được tiếng vỡ đồ, tiếng động lớn làm bà hai đang thêu khăn phải giật mình thốt lên
"Hết hồn hà! Thằng nào phá nhà vậy bây?"
Ông hội đồng cũng ngồi dậy hóng coi thằng nào, con nào dám đập đồ nhà ông, từ trong Kim Nam Tuấn lao ra như tên lửa
(Ảnh minh họa ông hội đồng đứng hóng chuyện)
Chạy đằng sau là cậu cả Thạc Trân đang cầm cây chổi trên tay, vâng! Lại là câu chuyện cũ Nam Tuấn lại làm vỡ vài cái đĩa nên bị Thạc Trân dí đánh
"MÀY NGON, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!"
Nam Tuấn bật tốc biến lên và điên cuồng chạy, còn Thạc Trân vừa thét vừa đuổi theo, cứ theo cái đà này thì Nam Tuấn chết chắc chạy trời sao khỏi nắng
(Ảnh minh họa)
Ông hội đồng và mấy bà đứng hình mất vài giây
"Bộ hai đứa này ngày nào không đánh nhau là ngày đó ăn cơm không ngon hả đa"
Ông thất thần ngồi trên võng nhìn hai đứa con trai của mình đuổi nhau như mèo bắt chuột
"Mà tui thấy cũng vui mà!"
Mọi người đưa mắt nhìn bà hai
"Nó đập muốn hết đồ trong nhà rồi mà bà vẫn còn thấy vui hả?"
Ông bất lực nhìn bà
"Tui nghĩ sau này tụi nó sẽ khác mà" bà ba bật cười quay sang nhìn ông
"Không đâu! Theo linh cảm của tui thì mấy đứa này dù có già đi chăng nữa cũng chứng nào tật nấy thôi!" Ông khẽ lắc đầu
"Thằng chả làm như linh cảm của thằng chả đúng lắm không bằng!" Bà cả quay sang hai bà vừa cười vừa nói
Mấy bà không nhịn được mà bật cười mất kiểm soát, ông hội đồng thấy mình bị quê nên đánh trống lảng
(Ảnh minh hoạ nết cười của mấy bà)
"Thôi vô ăn cơm trễ rồi!"
Thấy ông quê mấy bà được nước cười lớn hơn
(Ảnh minh họa nhe)
__________________________________
Kim Thái Hanh hậm hực đi về nhà, bước vô tới cửa thấy chậu cây chướng mắt quá nên cậu đá vô cái chậu một cái, cái chậu thì bình thường mà cái chân cậu thì bất bình thường
"AAAAAAAAAAAAAAAA!"
Cậu ôm cái chân mình gào thét trong đau khổ, mọi người nghe tiếng la thất thanh của Thái Hanh liền chạy lên
Tri Tú với Trân Ni đang trổ tài cắt tóc trên bộ lông của con gà thì nghe cái loa phát thanh nhà họ Kim kêu nên lật đật chạy vô, mấy cũng đi vô coi
Bà ba túm quần chạy như bay lại chỗ Thái Hanh
"Con ơi sao vậy sao bây la dữ vậy?"
"Má tại cái chậu này hết đó má!"
"Sao tại cái chậu, cái chậu nó đá mày hay gì?" Tri Tú bình thản nói
"Em đá cái chậu, mà hỏng hiểu sao đau quá trời" cậu ôm cái chân của mình
"Cái gì? Mày đá cái chậu hả, hỏng biết cái chậu nó sao không đa!" Trân Ni hoang mang nhìn Thái Hanh
"Em mới là người có sao đây nè sao chị lại hỏi cái chậu chớ!" Cậu giãy đành đạch lên
"Rồi ai mượn bây đá cái chậu của cha!" Ông hội đồng từ trong nhà đi ra
"Tại ai biểu nó thấy ghét quá chi nên con mới đá nó"
"Ủa con má cũng thấy con thấy ghét mà má có đánh con đâu?" Bà ba quay sang nhìn con trai
"Má!!!!" Cậu nhăn mặt nhìn bà
"Không có má với mẹ gì hết đi vô thay đồ rồi ra ăn cơm!" Ông hội đồng nói dứt câu rồi quay bước đi vô
Mọi người cũng đi vô theo ông để cậu ngồi bơ vơ với cái chậu
__________________________________
Tới khúc này tính viết nữa mà làm biến qué à nên thôi
Truyện này tui viết theo kiểu hồi xưa mà tôi cho nó thêm chút muối nữa cho đậm đà, mà muối này tùy người thấy mặn thôi nha
Tui biết là mấy bà hỏng có đọc đâu mà thôi kệ viết vì đam mê chớ viu vóc gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top