61.

01 - 12 - 2024

Trời Paris dạo này càng về khuya càng rét run người, ai nấy cũng gấp gáp về nhà rồi lên giường vùi mình vào chăn ấm mà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cả đoạn đường John đang đi dần trở nên vắng hoe, từng bước chân đầy bất lực cứ tiến thẳng về phía căn nhà tối đen trong con hẻm phía trước, trong cái thủ đô anh gắn bó từ bé đến giờ thì cho tới hiện tại chỉ còn mỗi nơi đó là vui vẻ chào đón anh thôi.

"John, sao anh lại ngồi ở đây thế?"

Đã hơn nửa đêm rồi, xung quanh ít nhà dân còn tĩnh mịch như vậy tự nhiên nghe được những tiếng động lạ thường ở bên ngoài mới mở cửa ra xem thử có chuyện gì. Với tâm thế sẵn sàng hạ gục bất kì một kẻ xấu xa nào lởn vởn quanh đây nên có vẻ rất tự tin, đồ hốt rác nắm chắc trên tay vô thức rớt xuống khi biết những âm thanh vừa rồi là của John.

"Đầu anh sao thế này?"

Vừa đưa tay chạm vào phần băng gạc bị thấm máu đã bị anh ta giữ lại rồi kéo người chủ căn nhà này đến gần mình mà ôm chặt lấy, một cảm giác đau lòng khó tả nên muốn tìm đến đây để được an ủi, được xoa dịu.

"Em hãy ôm anh đi Lucas, hãy dỗ dành anh như một đứa trẻ đi Lucas...anh xin em đấy."

Từ ngày nhỏ cho tới tận bây giờ, John chưa từng được khóc như một người bình thường, anh buộc phải sống thật mạnh mẽ, phải thật xứng đáng với cái họ Fortin của gia tộc. Chỉ mới vừa tròn năm tuổi đã chịu biết bao khổ cực cho khoảng thời gian huấn luyện và dạy dỗ khắc nghiệt từ ba mình, nhiều lúc đau đến bật khóc liền bị ba đánh cho bắt nín ngay lập tức, cả Jake với Jane cũng vậy, họ đã cùng anh kiên cường đến mức trong mắt họ giờ đây chỉ biết có mỗi súng đạn đầy sự chết chóc. Không tự nhận bản thân là kẻ đáng thương nhưng anh thật sự là kẻ thiếu tình thương, cũng muốn được thương dù chỉ một ngày thôi, một ngày có người đến rồi đối xử tử tế với anh thôi mà.

"Vào nhà đã...ngoài này lạnh lắm."

Lucas đẩy nhẹ John ra khỏi người mình để đứng dậy nhưng anh ta lại cuống cuồng lên nắm tay anh rất chặt như thể sợ anh bỏ rơi anh ta vậy. Vào đến nhà cũng chẳng chịu buông, anh đi xuống bếp lấy nước ấm cho uống cũng phải đi theo, ngồi sát rạt nhau trên ghế sofa không một khe hở nhỏ, anh ta vẫn cứ giữ yên tay Lucas trong tay mình chẳng chịu buông. Ai kia dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không dám, cứ khúm núm đến ngượng ngùng để mặc John thoải mái tựa đầu vào vai mình vậy đấy.

"Anh..."

"Ngày mai mình nói chuyện sau nha, giờ anh vào trong ngủ được không?"

"Dạ...được được, vào trong ngủ...đi ngủ."

Không còn tâm trạng đâu để nói hết mọi chuyện cho người này được biết nữa, trong lòng khó chịu còn vùng đầu lại nhức nhối dữ dội khiến John chỉ muốn bản thân bất tỉnh thêm một lần nữa để cơ thể có thể nghỉ ngơi mà không cảm nhận rõ từng cơn đau. Mệt mỏi thể xác vốn chẳng sánh nổi với khổ sở tinh thần, cứ quẩn quanh mãi trong từng suy nghĩ không sao quên đi, chả có một phương thuốc chữa trị nào cho nó cả, tâm lý vốn là thứ nên tự mình cứu lấy.

"Lucas...trong tim em đã có ai chưa? Có còn chỗ nào cho anh không?"

Đang nằm quay lưng lại với John suy nghĩ vài chuyện linh tinh thì cái ôm đến từ đằng sau khiến anh run nhẹ hai vai, vẫn giữ nguyên tư thế với gương mặt vô thức đỏ ửng vì câu hỏi kia. Thấy Lucas không trả lời mình làm anh ta cứ tưởng anh đã ngủ rồi nên nằm lê người gần hơn, cả gương mặt rúc vào gáy anh mà hít một hơi, cũng không quên đặt lên nó cái hôn đầy ấm áp cho đêm giá lạnh.

"Anh cô đơn lắm Cas à, anh thấy rất ghen tị với những người đang được yêu thương, tại sao anh lại không được như họ chứ...anh không muốn cứ mãi sống thế này cho đến chết đâu."

Dù Lucas không một lời nào đáp lại John nhưng anh ta vẫn cứ nói chuyện một mình vậy đấy, vì nếu không nói ra thì anh ta sẽ không thể nào yên giấc được. Trên cuộc đời này, chính xác hơn là giữa lòng thủ đô Paris nơi anh đang sống đây ngoài Lucas ra chẳng còn ai chịu để tâm đến John nữa rồi, vì điều gì mà anh lại tha thiết tình cảm từ người khác nhiều đến vậy, chính là từ ngày ba không nói gì mà rời bỏ anh ta lúc còn đang ở Hong Kong chưa thể về kịp. Người thân duy nhất, người luôn nhắc anh thật cẩn thận mỗi lúc lên đường làm nhiệm vụ, cũng lại là người ra đi đem theo cả tình thương cuối cùng dành cho anh luôn rồi.

"Nếu chưa có ai, em chọn anh có được không?"

"Anh mau buông em ra đi."

Đột nhiên Lucas lên tiếng làm John có chút giật mình, ngơ ngác nhìn người ấy gỡ vòng tay mình ra khỏi người, còn kéo gối nằm xa anh một khoảng nữa.

"Em không muốn bản thân giao du với người xấu nhưng....em cũng không quên được những gì đã làm cùng anh."

Mọi thứ, mọi chuyện, bắt đầu từ ngày đầu tiên John xuất hiện cùng JK và Jake tại tiệm bánh của anh cho đến tận bây giờ, Lucas đều không quên lấy một khoảnh khắc nào. Dù John chưa từng quan tâm đến người chủ tiệm bánh này thân thiết với Jeon chủ như thế nào nhưng ngược lại anh rất để ý tới anh ta, nhiều đến mức JK dễ dàng nhận ra được thông qua từng ánh mắt và cả cách nói chuyện của hai người với nhau. Đã 8 năm rồi đó, ngoài cái tên ra thì anh không biết chút ít nào thông tin về John hết, bởi vậy nào dám có suy nghĩ sẽ đưa mối quan hệ này đi xa hơn, cũng đâu thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.

"Hiện giờ em đang rất rối nên em mong anh cho em thêm thời gian nữa đi, sau khi em suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện chúng ta có thể tiến xa hơn hoặc chỉ dừng lại ở đây thôi là đủ rồi."

"Em cho phép anh đến nhà em, đến tiệm bánh của em bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng em hi vọng anh sẽ không đi quá giới hạn."

Từng không chú ý đến Lucas ấy vậy mà khi cả hai xảy ra chuyện thì John như biến thành một người khác, quan tâm, tiếp cận, gần gũi với anh làm anh có cảm giác anh ta đang bị ai đó ép vậy, nếu không phải cũng là do buộc chịu trách nhiệm với vấn đề anh ta đã vô tình gây ra trên người anh. Thật ra sau sự việc hôm đó rồi nhìn vào cái cách mà John đối xử với mình đã khiến Lucas phải bận tâm rất nhiều, có vẻ anh ta chỉ đến với anh vì cảm thấy bản thân có lỗi và muốn được anh chấp nhận mà sửa lỗi thôi chứ trong lòng không hề có anh, anh còn nghĩ John vẫn chưa thể quên đi người đó, người mà trong cơn say John đã nhầm là anh.

"Đến cả em cũng muốn bỏ rơi anh?"

"TẠI SAO VẬY HẢ?"

John hình như đang kích động quá rồi, ánh mắt anh ta nhìn anh lúc này thật đáng sợ. Cả cơ thể liền bất giác ngồi bật dậy ôm chặt lấy gối khi nghe tiếng quát ấy, càng cố tránh xa thì anh ta càng từ từ tiến gần đến hơn. Không còn vẻ ngoài nhẹ nhàng như những ngày trước nữa, hiện giờ người đàn ông trước mặt anh đã giống với thể loại anh ghét nhất trên đời rồi.

"Ý em không phải vậy...em chỉ muốn anh nên xác định lại tình cảm của anh đang hướng về ai thôi...em không muốn sau này chúng ta phạm sai lầm vì quyết định quá vội vàng."

"IM ĐI, EM KHÔNG MUỐN THƯƠNG ANH NỮA CÓ PHẢI KHÔNG?!!"

Ngay khi vừa bước khỏi giường định chạy ra ngoài thì John liền nhanh tay nắm cổ áo Lucas kéo về phía mình mà ôm lấy, anh ta điên cuồng giữ chặt anh lại đến không thể nhúc nhích nổi. Không khác gì mãnh thú vớ được con mồi trong cơn đói cồn cào, chẳng hiểu đã lên cơn gì nhưng giờ đây đối diện với con người này khiến Lucas vô cùng sợ hãi, chỉ muốn thoát ra ngoài ngay lập tức thôi. Mạnh bạo đè anh xuống giường với ánh mắt thành khẩn pha chút hoang hốt, tuy bớt hung dữ rồi ấy vậy vẫn không dám đối diện trực tiếp được, kinh khủng lắm, làm ơn có ai đó hãy đến đây ngay đi.

"Anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ yêu thương em mà Lucas, hãy ở lại với anh đi, anh cầu xin em đấy, nha?"

"Không, em không muốn...anh làm em đau, mau buông ra."

Cố gắng giãy giụa hết sức có thể để tên khốn kia bỏ mình ra nhưng có vẻ thái độ chống cự của anh càng làm anh ta nổi điên hơn trước rất nhiều, John dần trợn mắt bóp chặt cằm anh bắt ép nhìn thẳng vào gương mặt đang hiện rõ sự tức giận này. Không nói không rằng, phải đối diện với nỗi đau lẫn nỗi khủng hoảng tinh thần từ nãy đến giờ khiến Lucas vô thức rơi nước mắt trong bất lực, những gì anh biết về người đàn ông bước ra từ giới mafia đây là quá ít rồi, anh ta không phải là kẻ xứng đáng có được tình thương.

"Tin chị đi JK, gần đây cậu ấy hay lui tới chỗ Lucas lắm, chắc cũng đang ở đó thôi."

Kim Taehyung vừa ẵm em xuống tới bãi đậu xe thì bị Jane lôi cả đôi đi tìm John thế này đây, đang bực mình thì chớ lại còn vấn đề gì cũng phải dính dáng đến anh ta. Nhất định sau chuyện này Jeon Jungkook từ mặt con người đó ngay lập tức, muốn làm gì thì làm đây không quan tâm tới một lần nào nữa.

"Mặc xác tên điên đó đi, em muốn về, chị quay đầu xe nhanh cho em."

"Tới nhà Lucas rồi, không có cậu ấy thì chúng ta về."

May sao bữa cả hai đi làm nhiệm vụ xong John có bảo Jane thả mình xuống đây nên giờ vẫn nhớ địa chỉ mà mò tới. Thật ra định sẽ không đi tìm liền như bây giờ đâu nhưng bác sĩ bảo anh ta mới tỉnh lại chưa lâu không nên đi lại như vậy nhỡ ngất trên đường thì nguy hiểm lắm, ít nhất phải ở yên trong phòng đợi người đến kiểm tra lấy vài hôm đã, bởi vậy nên mới kéo nhau đi lôi cổ về.

"Bảo bối, hôm nay mệt mỏi cho em nhiều rồi, rõ ràng là ngày vui của chúng ta mà...đây, anh ôm em cho ấm nào."

Tội em thật, trời sắp sáng đến nơi rồi còn lông bông ngoài đường thế này đây.

"Anh bảo Jungwon với Jake đưa Hoon về tổ chức nghỉ ngơi rồi chứ?"

Hắn gật đầu rồi kéo em sát lại gần mình mà ôm lấy cùng đợi Jane vào trong kia xem tình hình.

"JK, bên trong nhà có tiếng gì đó lạ lắm, chị nghe không rõ nữa."

Là tiếng kêu cứu đã đến đoạn yếu ớt nhất của Lucas. Jeon Jungkook cau mày từng bước chân đầy khó chịu rời khỏi cái ôm của hắn mà đi vào, cùng Jane đứng trước cánh cửa đang khoá ấy rồi áp sát tai vào im lặng lắng nghe những âm thanh bên trong. Vì hai người kia còn ở trong phòng nên rất khó để người bên ngoài có thể nắm rõ được tình hình, cũng chẳng biết cái tiếng như gỗ đập vào tường ấy là như thế nào.

"MAU NÍN ĐI, AI CHO EM KHÓC HẢ?"

"TÔI SẼ GIẾT CHẾT EM CÓ BIẾT CHƯA, LẬP TỨC IM LẶNG CHO TÔI !!!"

Chạm phải vẻ mặt đau đớn đến đẫm nước mắt ấy khiến John thoáng nhớ về khung cảnh lúc ở bãi đất hoang hôm đó, JK cũng đã mang gương mặt đầy bất lực như thế này nhìn Kim Taehyung, đúng như vậy, một nỗi ám ảnh không thể quên được, là anh ta làm chủ nhân của mình phải khóc vì người đàn ông khác. Hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến anh ta hoảng loạn liền vô thức đưa hai tay ra bóp chặt lấy cổ Lucas liên tục gào lên bảo anh không được khóc nữa, nếu anh không nghe lời có thể John sẽ khiến anh im lặng mãi mãi.

"Là giọng của John, cậu ấy đang định giết người, cửa không mở được JK."

"Anh Lucas...anh Lucas."

Tiếng quát của John vang lên rõ từng chữ, Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết nghĩ đến người đã mất một lượng máu để cứu mạng mình liền bất chấp dùng chân đạp liên tục vào cánh cửa gỗ kia, chỉ cần người bên ngoài chậm trễ nhất định án mạng sẽ xảy ra ngay tức khắc.

.............

🙇‍♀️: ngồi nghe "winter ahead" chill quá lỡ tay viết tày quày một đống rồi 😩🔫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top