45.

17 - 10 - 2024

Kim Taehyung nghĩ khi bản thân ôm chặt em rồi thổ lộ hết mọi điều trong lòng ra thế này thì em sẽ hiểu và cảm động mà đồng ý ở lại với mình, nhưng sao vẫn chẳng nghe được lời hồi đáp nào từ em hết vậy? Không lẽ hắn đã khiến em khó chịu, cứ đứng như trời trồng thế định để hắn buông ra rồi chạy đi nữa sao?

"Bảo bối...anh xin lỗi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, đừng khóc mà."

"Taehyung...sao vậy hả...hic...thương em làm gì chứ...hức...em không xứng đâu..hức..."

Phải rồi, Jeon Jungkook có phấn đấu cả đời cũng chẳng sao đuổi kịp tình yêu Kim Taehyung dành cho mình, hắn yêu em thương em nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn còn không diễn tả nổi nữa. Có điều cả hai luôn nhận ra rằng khi thiếu đi hình bóng người ấy thì chuỗi ngày sau đó sẽ sống vô cùng mệt mỏi và như hắn thì thậm chí là chả muốn sống tiếp. Sức mạnh của loại tình cảm này nó kinh khủng như vậy đấy, nếu chúng ta đặt tất cả tâm tư vào nó thì nói bỏ cũng vô cùng khó, mạnh mẽ như ông chủ Kim còn chưa thể vượt qua.

"Em xứng đáng với tất cả những gì anh trao cho em, không được nghĩ vậy."

Sao lại thương Jeon Jungkook nhiều như vậy? Một câu hỏi mà chính hắn còn không thể trả lời được, cũng chẳng biết từ khi nào trong lòng mình có em, trong tim mình khắc đậm tên em nhưng hắn nhận ra em chính là người hắn dành cả đời để tìm kiếm cho sự hạnh phúc mà bản thân đang mong đợi. Đâu cần em phải đong đếm tình cảm cả hai trao cho nhau nhiều đến bao nhiêu, chỉ cần em có yêu hắn, em đừng ghét bỏ hay rời xa hắn là được, cái cảm giác giam giữ một người không yêu mình bên cạnh thật sự không nên trải qua.

"Khàn hết cả giọng rồi, anh bớt nói lại đi."

"Em ở lại với anh nha, anh sẽ không lải nhải nữa."

"Năn nỉ người ta đi."

Tưởng chừng cái khung cảnh khi gặp lại sau cả tháng trời xa cách còn nghĩ rằng sẽ mất nhau mãi mãi thì sẽ bùng nổ cảm xúc lắm, ấy thế mà cũng có khác gì một trong hai vừa đi đâu lâu ngày mới về đâu. Nhất là Kim Taehyung đấy, hắn bình tĩnh đến lạ thường, giống như biết trước việc hôm nay em sẽ về với mình vậy, không luống cuống hay khóc bù lu bù loa nhảy đong đỏng lên giữ em lại gì hết. Chắc đang mệt trong người nên mới thế, chứ không thì đã nuốt em vào bụng mất rồi, chưa gì đã vồ lấy người ta hôn cỡ đó là hiểu.

"Năn nỉ bảo bối đó, ở lại với anh đi, không có em thì anh sẽ bị mấy ả ở ngoài kia bứng đi mất cho coi."

"Được rồi, em ở đây xem nhỏ nào dám mò tới, em thủ tiêu luôn."

Mà đó giờ chỉ có Jane với mẹ Kim là hai người phụ nữ được ung dung đi ra đi vào cái dinh thự này của hắn thôi chứ đâu, Kim Taehyung vốn không thích tiếp xúc với nữ giới nên chuyện làm ăn cũng chẳng muốn để ý đến họ, bên đó muốn hưởng chút hương hoa gì từ bên hắn phải nói là không thể. Bởi thế đừng động vào nhau thì hắn sẽ nhắm mắt mà nhường cho địa bàn mà hoạt động, một khi có ý định rục rịch nhất định chỗ chôn xác cũng chả có nữa huống chi là phần đất để đặt hai đầu gối xuống mong ông chủ Kim này thứ lỗi.

"Này, sao anh bình tĩnh thế...có phải là anh đã biết trước hôm nay em sẽ về đúng không?"

"Chứ bảo bối muốn anh phải thế nào đây, gào lên sung sướng hay chạy ra ngoài đường nhảy như khỉ, anh đang bệnh mà."

Tất nhiên là hắn thấy vui, thấy hạnh phúc đến phát điên lên được nhưng cơ thể cứ uể oải không yên nên mới kiềm chế lại vậy thôi. Với lại từ nãy đến giờ hắn đã thể hiện khối cảm xúc đó bằng việc ôm chặt em cứng ngắt đây còn gì, buông ra rồi em đi mất nữa thì biết phải làm sao?

"Bảo bối, bệnh tình của em sao rồi?"

"Không sao nữa, người ta dặn em nên cẩn thận đừng để bị thương vì rất khó để cầm máu."

"Anh nhớ rồi, anh sẽ thật cẩn thận, nhọc thân em quá."

Người nên nhớ và nên cẩn thận phải là em mới đúng chứ, hắn nói vậy sẽ khiến em ỷ lại nữa cho coi. Lúc nào cũng chỉ muốn bản thân được chăm sóc em thật tốt, em quan tâm đến hắn còn chẳng bằng một nửa phần trong đó, Jeon Jungkook nghĩ lối nào cũng thấy chính mình thật tệ. Kim Taehyung của kiếp trước có phải đã gây ra lỗi lầm gì với em nên kiếp này mới xuất hiện để bù đắp, sao ông trời có thể gửi cho em một người thương em nhiều như vậy, em vốn không xứng đáng nhận được thứ tình cảm đó đâu mà.

"Bảo bối, cảm ơn vì em đã chọn ở lại với anh, cảm ơn vì em vẫn còn muốn sống với anh, cảm ơn vì em vẫn nhớ đến anh."

"Ông xã, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi em trở về...trải qua mọi chuyện rắc rối mới nhận ra em không thể quên anh được, lúc yếu đuối nhất cũng chỉ muốn có anh ở bên vỗ về."

Kim Taehyung là tình đầu của em, Jeon Jungkook là tình cuối của hắn, một người không thể quên và một người không thể bỏ, tìm được đối phương chính là điều tuyệt vời nhất kể từ ngày cả hai sinh ra và lớn lên. Cuộc đời em có thể ít gặp chuyện vui nhưng khi rơi vào lưới tình của hắn và sống trong sự bảo bọc đó em đã cho rằng đây là sự hạnh phúc mà em luôn mong mỏi từng ngày. Tình yêu hắn dành cho em thật sự quá lớn, lớn đến mức em còn chẳng thể ngờ bản thân sẽ nhận được phúc phần này nữa, không dám tin mình lại được yêu thương nhiều như thế, em phải cố gắng đến bao nhiêu mới xứng đáng với hắn đây?

"Em đã chịu khổ đủ rồi Jungkook à, từ giờ hãy để anh bù đắp tất cả tổn thương cho em, chỉ cần em tin tưởng vào anh thì...."

"Em luôn tin tưởng vào Taehyung của em mà, anh là người đầu tiên và duy nhất có được lòng tin của Jeon Jungkook này đó nha."

Một kẻ từng gặp quá nhiều chuyện kinh khủng từ cách đối xử giữa người với người như Jeon Jungkook đây thì việc em không dám tin tưởng vào ai là điều đương nhiên, nhưng chính cái ngày em gặp được Kim Taehyung cũng chẳng thể ngờ cuộc đời em đã thay đổi kể từ đó. Em đã không dám mở lòng đón nhận hắn vì nhiệm vụ của tổ chức vậy mà bị cuốn vào thứ tình yêu đấy lúc nào không hay, em phát điên lên bởi người đàn ông ấy và nhận ra bản thân luỵ hắn đến chẳng còn đường lui.

"Bảo bối cũng là người đầu tiên và duy nhất mà anh hết lòng như vậy đó nha."

Những ngày đầu được hắn nâng niu yêu chiều từng chút một khiến em vô cùng bối rối bởi cảm giác đó nó lạ lẫm với em lắm, chưa có ai đối xử với em như thế cả, em sợ hắn lợi dụng em vào việc xấu. Thế rồi hết ngày này qua ngày khác, em không thấy sợ hắn nữa, không thấy xa lạ, và em yêu hắn, khoảng thời gian ngây ngô đó em thật sự được là chính mình, được là chính Jungkook mà JK luôn ghét bỏ.

"Vậy mà chẳng thèm nói chuyện ba mẹ anh với em luôn, nếu em không bỏ đi thì định giấu em đến bao giờ đây?"

"Em có hỏi đâu, không hỏi sao anh nói?"

Hay ta, vậy lỗi ở em cả à? Nói thế thì biết câm nín chứ cãi sao được mà cãi, cả tháng qua cũng biết cách đối đáp em hơn rồi, coi như hắn giỏi.

"Thời gian tới đây họ sẽ can thiệp vào việc anh dạy dỗ Sunghoon nên chắc em cũng được gặp thường xuyên thôi, ba mẹ anh không quá quan tâm về các mối quan hệ của anh đâu, đừng lo."

"Ý anh là sao, họ muốn can thiệp vào chuyện anh nuôi dạy Hoon?"

Hắn đang lo rằng ba mẹ sẽ bằng cách nào đó để khiến nhóc con ấy trở thành phiên bản thứ hai giống như mình, một mafia tăm tối không biết đến chút ánh sáng là gì. Còn không mau đưa về đây sớm thể nào ở bên đấy rồi bị nhồi nhét mấy cái chuyện chẳng mấy tốt đẹp của tổ chức, Kim Taehyung sẽ không để nó sau này như Jeon Jungkook, em vốn cũng đâu muốn bản thân là JK của hiện tại đâu. Con đường này hắn đi rồi nên hắn biết nhiều nguy hiểm đến nhường nào, đến ngày rút lui còn khó nữa là, sẽ không ai chịu để yên cho một ông trùm nửa đời hoành hành được lui về sống an nhàn cả.

"Nó không muốn thì ai làm gì được nó đâu mà."

"Vậy bên Paris đã làm cách nào để khiến em trở nên thế này mặc dù em không muốn?"

Họ đã gieo vào đầu em những gì, khuyên nhủ em ra sao, ép buộc em đến thế nào để một lời từ chối em cũng không thể nói ra? Bộ tưởng nói không thì ba mẹ Kim sẽ bỏ qua cho chắc, ngay từ ban đầu khi nghe việc họ nhận nuôi Sunghoon là hắn biết chẳng đơn giản gì rồi, Las Vegas đời nào làm chuyện rỗi hơi này chứ.

"Việc chăm sóc Sunghoon không chỉ đơn giản như vậy, ba mẹ là đang giao nhiệm vụ huấn luyện vị chủ nhân tương lai của Las Vegas cho anh đó."

Thừa biết việc họ đồng ý giao nhóc con kia cho hắn là nghĩ theo thời gian ở cạnh nhau hắn sẽ huấn luyện thằng bé trưởng thành theo cách mà tổ chức muốn, để khi hắn không thể tiếp tục được nữa thì Kim Sunghoon lúc đó đã có đủ tư cách để ngồi lên vị trí hiện tại của Kim Taehyung. Đừng tưởng họ yên ắng lâu ngày là không làm gì, âm thầm tính toán mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi, ngay cả hắn cũng nằm trong kế hoạch đó từ lúc nào mà còn chưa nhận ra nữa đây, nhất định quyền lực của Las Vegas phải vững vàng đến mãi mãi.

"Anh lo con nó không thích điều này sao?"

"Ừm, anh không dám nói bố con là người xấu mà trong trường học luôn nhắc nhở phải tránh xa, nếu nói ra thì thằng bé...sẽ nghĩ về bố nó thế nào đây?"

Người mà nó luôn kính trọng, người mà nó luôn nhắc đến khi nói chuyện cùng bạn bè, người luôn xuất hiện đầu tiên ở các bức tranh khi nó vẽ lại chính là người luôn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, nó sẽ thất vọng lắm khi biết rằng bố nó không tuyệt vời như bố của các bạn khác, bố nó là tên xấu xa, là kẻ giết người.

"Sao anh nghĩ Hoon không thích trở thành mafia như chúng ta?"

"Ai lại muốn làm người xấu bao giờ, chỉ vì anh bị gieo rắc cái tư tưởng đó từ bé nên mới..."

"Em hiểu rồi mà, em sẽ cùng anh bảo vệ Sunghoon."

Nhìn Kim Taehyung rơi vào bối rối khiến em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, khổ thân cho chuỗi ngày đầu làm bố, lại đang bệnh thì chớ nhưng chuyện con cái vẫn không sao bớt phiền muộn được. Cái vẻ khi lo lắng cho em và Sunghoon của hắn thật sự rất khác, một bên bồn chồn đứng ngồi không yên còn một bên cứ thở dài trông rất mệt mỏi, Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến lúc hắn có con lại như thế này, chắc đầu hai thứ tóc sớm quá.

"Mà em thấy có gì lạ không, thằng bé mang cái nét gì đó khá giống em."

Nhìn sơ qua cũng thấy giống nữa là, không lẽ lời Jeon Jungkook nói ngày đó "em sẽ khiến đứa con của anh mang gương mặt của em" đã thành sự thật rồi sao?

"Tốt mà, sau này không có em thì anh nhìn nó sẽ đỡ nhớ em."

"Em lại muốn đi đâu nữa, anh không cho em đi, đừng bỏ anh mà bảo bối."

Chỉ mới nói đùa vậy thôi đã làm hắn suy nghĩ lung tung hết cả lên, đang ôm em cũng phải ôm chặt vào hơn. Một lần là quá đủ với Kim Taehyung này rồi, em đi thêm lần nữa hắn quyết bám theo đến cùng luôn, có đuổi có đánh cũng không để yên cho em đi nữa. Cái mặt hắn lúc này y chang nhóc Hoon khi nãy nằng nặc giữ em lại vậy, nhất quyết không chịu buông Jeon Jungkook này ra dù chỉ một chút.

"Thấy em quan trọng với anh đến mức nào chưa, mới về mà anh đã hết bệnh rồi này."

"Em biết rồi, nói ít lại rồi ngủ thêm đi, em không im lặng bỏ đi đâu."

"Ngủ dậy không thấy em thì sao?"

"Thì đi tìm, anh phải tìm cho tới lúc thấy em."

Kim Taehyung cười khổ thơm nhẹ vào trán em lấy tinh thần làm một giấc cho khỏe người, giờ thì hắn dám tin em sẽ ở bên mình mãi mãi rồi. Jeon Jungkook đợi khi hắn ngủ say mới cẩn thận gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi khe khẽ rời khỏi phòng mà xuống nhà, cũng định ở lại ngủ với hắn nhưng nghĩ vẫn nên đi tìm nhóc Sunghoon nói chuyện trước sẽ hay hơn.

..............

🙇‍♀️: muốn end mà có quá nhiều thứ phải viết ra...🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top