38.
21 - 09 - 2024
Cuộc sống của Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ ngày rời xa nhau đã có nhiều thay đổi. Cả hai đều ít nói đi hẳn, cũng ít cọc cằn, ít khó nết hơn, và hay để bản thân rơi vào trạng thái ngơ ngơ như người mất hồn, nhưng họ lại rất dễ cười, một nụ cười chẳng mấy tự nhiên vì niềm vui thật sự vẫn chưa thể xuất hiện.
Sẽ rất khó khăn mà phải ráng lên thôi. Kim Taehyung cố tồn tại qua từng ngày thiếu vắng em để đợi đến lúc được gặp lại người con trai hắn coi là cả thế giới ấy. Còn Jeon Jungkook vì biết rằng người đàn ông mình thương vẫn đang chờ một quyết định cuối cùng từ mình, nhưng em cũng chưa sẵn sàng để về gặp hắn, em nghĩ khi về bên nhau chỉ làm khổ đối phương nên thôi vậy.
Có thể những ngày đầu nên chưa kịp thích nghi kịp, qua vài tháng nữa, ai nấy vùi đầu vào công việc rồi chẳng nhớ gì đến mối tình với đủ thứ rắc rối đó đâu. Coi như em thất hứa với hắn đi, những lời em nói ra em chưa thực hiện được thì người khác sẽ đến và thay em thực hiện, thay em yêu lấy Kim Taehyung, rồi cũng sẽ gọi hắn với hai tiếng "ông xã" và hắn cũng sẽ thân thương qua cách gọi "bảo bối". Jeon Jungkook ở đây chúc hắn tất cả, mọi chuyện suôn sẻ , hạnh phúc và mạnh khoẻ, một đời an nhiên.
"Taehyung ơi...dạo này anh sao rồi...có còn nhớ tới em nữa không...?"
"Em vẫn vậy thôi, em đã tự biết chăm sóc bản thân mình nhưng không hiểu sao lại sụt cân...hình như em đang có bệnh trong người thì phải...cũng nhớ anh thật đấy..."
Rảnh rỗi là lại vào trong phòng nằm dài trên giường lôi tấm hình trong bóp ra mà ngắm, nhiều lần mải mê đến mức ngủ quên đi lúc nào chẳng hay luôn. Cứ thẫn thờ nhìn hắn qua tấm hình rồi trong vô thức lầm bầm vài lời linh tinh, có hôm nhớ hắn tới nỗi đã có ý định sẽ bay về Seoul ngay trong đêm, ấy vậy mà không biết sao lại còn ở đây tới giờ. Vì Taehyung cả thôi, thương hắn bao nhiêu thì biết kiềm chế cảm xúc bấy nhiêu, tự nhận bản thân là kẻ xui xẻo luôn đem chuyện nguy hiểm đến cho hắn nên cậu nghĩ điều tốt nhất có thể giúp hắn là phải tránh xa hắn ra.
"Aisss...gì nữa vậy trời..."
Vừa ngồi dậy định lấy đồ đi tắm lại phải quay tới quay lui tìm giấy lau máu mũi, khi không chẳng ai làm gì cũng tự chảy ra vậy đấy. Rút hết tờ này đến tờ khác mà mãi không cầm máu được, cậu đành ngồi bệt xuống sàn, tựa thân người vào cạnh giường rồi ngả đầu ra nệm cho máu chảy ngược vào trong mới đỡ được tí nhưng nó vẫn còn dấu hiệu sẽ trào ra lại.
"Chậc..."
Lòng bàn tay lẫn mu bàn tay và cả ở cánh tay đã đầy máu do khi nãy vội quá cậu chỉ đưa tay ra chùi tới chùi lui trước lúc kịp tìm ra hộp khăn giấy, ngay cả chiếc áo phông trên người cũng vương vài giọt máu. Lần này tình trạng đó lại xảy đến bất ngờ nhưng có vẻ diễn ra lâu hơn thì phải, trông cậu giờ đây không khác gì vừa bước ra từ một vụ thảm sát nào đấy, hình như còn ghê hơn vậy nữa cơ. Khổ thật, đã thiếu máu rồi còn gặp chuyện thế này, cứ cảm tưởng sắp đi tới nơi rồi, bề ngoài khoẻ mạnh vậy đấy nhưng bên trong chắc cũng nát dữ lắm.
"Má nó, sao mình không chết sớm luôn cho xong..."
Tự tử là cái chết mà Jeon Jungkook ghét nhất, có thể là cậu muốn chết nhưng theo cách đó thì không bao giờ cậu nghĩ tới. Chịu đựng rất giỏi nên giờ cậu có bệnh ung thư đau thấu tim gan phèo phổi cũng chả sao, ra đường gặp tai nạn một phát xuống địa ngục luôn thì càng tốt. Chỉ lo phải mang bệnh gì rồi nằm yên một chỗ lại tội những người chăm sóc, không muốn phiền tới bất kì ai hết, cậu thấy tự sinh tự diệt sẽ tốt hơn mà.
"JK, bây giờ tụi chị định đi chơi bi-a, cưng đi cùng luôn ha?"
Tính xuống nhà uống miếng nước sau đó lên ngủ miếng mà cũng không yên với bà chị này nữa. Jeon Jungkook đút tay vào hai bên túi quần thở dài nhìn ba người trước mặt đắn đo suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, thay vì chọn ở trong phòng với đống tơ vò rối nùi thì ra ngoài chắc sẽ giúp tâm trí thoải mái đi nhiều.
"Chơi không không như này chán thật đấy, phải có hình phạt cho người thua chứ."
JK với John vừa lắng nghe Jake với Jane nói chuyện vừa tập trung vào lượt chơi của mình, có vẻ cậu chơi trò này không được tốt cho lắm, thua hơi nhiều, nhưng với cái tính hiếu thắng đấy thì dễ gì bỏ qua cho được.
"Thế này đi, sau khi kết thúc một ván, ai thấp điểm nhất sẽ buộc trả lời thật lòng câu hỏi của người có điểm cao nhất, nha?"
"Được đó Jane, tôi đồng ý, John không nói gì là đồng ý, còn Jeon chủ?"
Có một người đang cảm thấy bất mãn lắm mà chẳng thể làm gì.
"Ừm, bắt đầu đi."
Mọi người tản ra bắt đầu cầm gậy lên đợi Jake xếp bi ra bàn, lượt đầu tiên là của JK xong đến Jane rồi Jake và cuối cùng là John. Số điểm cũng vì thế mà xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, kết quả này chưa chơi mà ai cũng biết trước hết cả rồi, chủ nhân là lần đầu đến nơi này mà, mới thử sức chưa được bao lâu nữa, tức xì khói tới nơi rồi kìa.
"Cưng nhớ trả lời cho thật lòng đó nha, cậu mau hỏi đi John, một câu duy nhất thôi đó."
Hai người háo hức mong chờ, người còn đang tức, người kia lại đang băn khoăn không biết có nên đưa ra câu hỏi này hay không. John hít một hơi rồi thở ra, thẳng lưng đặt nhẹ cây gậy lên bàn đổ dồn hết cái nhìn vào vị chủ nhân đang đứng đối diện với mình, có vẻ anh đã làm cậu khó chịu với kết quả hiện tại rồi.
"Kim Taehyung..."
Anh chỉ vừa nói tên hắn ra thôi mà đã thành công khiến cậu quay ngay mặt qua nhìn mình chằm chằm với thái độ như thể muốn đấm chết anh ngay lập tức vậy, hay thật.
"Không có gì."
"Giỡn mặt à? Hỏi nhanh đi cha, chỉ duy nhất một câu thôi đó."
Định sẽ hỏi "người đó và cậu hiện đang như thế nào rồi?" nhưng khi thấy thái độ đó của cậu thì anh đã có đáp án cho riêng mình rồi, phải quan trọng đến nhường nào để vừa nghe tên đã phản ứng nhanh đến vậy.
Từ ngày về Paris cho tới giờ, John luôn để mắt đến Jeon Jungkook và thấy rằng cậu có gì đó rất khác so với những lần trở về trước, không vì người đàn ông ấy cũng chẳng có chuyện gì khiến cậu thành ra như vậy cả. Bảo John nhiều chuyện cũng được nữa nhưng nhìn cậu cả ngày chán nản bơ phờ như thế thật sự không thể chịu nổi. Rất muốn đi lại hỏi Kim Taehyung và cậu đã xảy ra chuyện gì, có phải hắn đã làm gì tổn thương đến người quan trọng nhất của anh rồi hay không, nếu sự thật là vậy thì anh không ngần ngại lặp lại tội lỗi năm đó thêm một lần nữa đâu.
"Dạo này cậu cảm thấy thế nào?"
"Ổn."
Jeon Jungkook khoanh tay khó chịu lên tiếng, không vì luật chơi được đề ra từ trước thì cậu đã quát cho tên này một trận rồi, từng nhắc nhở đừng bao giờ quan tâm đến cuộc sống riêng của cậu rồi còn gì.
"Nói dối."
"Thế anh muốn đáp án nào từ tôi nữa đây?"
"Cậu không ổn, không hề ổn."
John vẫn vừa tập trung thục bi-a vừa nói chuyện với cậu, qua cách trả lời cọc cằn đó anh không cần nhìn cũng biết ai kia đang muốn lao tới đấm mình, nhưng Jane đã nói rồi, phải trả lời cho thật lòng.
"Tôi cho phép anh được can thiệp vào cuộc sống của tôi hả?"
"JK à, luật chơi là vậy rồi mà?"
"Ngay từ ban đầu câu hỏi này không được cấm trong luật chơi thưa chủ nhân."
Tình hình có vẻ căng thẳng quá rồi, John hôm nay ăn trúng gì mà dám nói chuyện với chủ nhân kiểu đó, biết cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục trước một ai. Anh ta quăng cây gậy lên bàn rồi đi tới đứng trước mặt Jeon Jungkook với thái độ vô cùng nghiêm túc, nhìn ở góc độ này cậu rõ nhỏ bé như chẳng có chút quyền lực nào cả. Ánh mắt cậu chứa đầy sự phẫn nộ nhưng ai kia vẫn bình thản đợi một câu trả lời khác, nếu thời khắc này của thời gian trước đây thì John chắc chắn đã mang một gương mặt đầy vết thương chứ chẳng bình an như vậy đâu.
"Từ ngày rời xa Kim Taehyung, cuộc sống của Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ là ổn."
Muốn thật lòng thì đây thật lòng, câu trả lời như thế mới khiến John thoả mãn đúng không, nhìn Jeon Jungkook này đau khổ mới đủ khiến anh ta thoải mái đúng không? Tại sao cứ muốn quan tâm đến cuộc sống của cậu chi vậy, có biết khi làm thế chỉ đem đến sự phiền toái cho cậu hơn là sự chia sẻ không thế? John không phải là người Jungkook luôn cần nên những lúc anh ta hỏi han tới sẽ làm cậu còn khó chịu hơn trước đó rất nhiều, anh ta chẳng giúp giải toả được phiền muộn gì trong cậu cả.
"Vậy tại sao..."
"Hết lượt rồi."
John còn định hỏi tiếp thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn chặn họng anh lại chỉ với một ngón tay dơ lên trước miệng và quay sang với phần chơi của mình, giờ phải thắng thì mới có thêm cơ hội. Cho là vậy nên anh vô cùng cố gắng, nhất quyết không được để thua, chỉ vì câu hỏi của mình chưa có đáp án. Ai kia cũng lo mọi chuyện sẽ bị John moi móc ra hết nên nhất định chẳng để bản thân đứng bét nữa, sự quyết tâm của cả hai dễ dàng bị Jane và Jake nhìn ra hết và chả hiểu họ đang chơi trò gì với nhau.
"Ôi không...sao là tôi cơ chứ?"
Thật tiếc cho John vì người thấp điểm nhất lần này là Jake và người ra câu hỏi lại vẫn là anh.
"Mấy giờ rồi vậy?"
"23 giờ 37."
John gật đầu rồi tiếp tục cầm gậy lên chơi tiếp trước sự hoang mang của mọi người, mãi mới có thể hiểu được mục đích của việc anh ta đang làm, hoá ra câu hỏi giờ giấc đấy là câu hỏi dành cho Jake luôn đó, đáo để thật.
"Giỏi nhất là chọc tức người khác."
"Đã không thích thì người ta có làm gì cũng chẳng thấy vừa ý."
Cậu nói khích một câu, anh ta cũng vội đáp lại một câu không hề đơn giản gì. Nhưng John nói đúng mà, khi không ưa người ta rồi thì người ta ngồi thở thôi cũng cố tìm ra lỗi để ghét cho bằng được. Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết nuốt cơn giận vào trong bụng, chả lẽ vì chút chuyện cỏn con này rồi đem ra cãi nhau cho ai coi, tức muốn ộc máu ra tới nơi.
"Không chơi nữa, tôi lấy xe rồi về trước đây."
"Nhớ để lại một xe cho chúng tôi nữa nha."
"Chứ anh nghĩ tôi có thể lái một phát hai chiếc về được à Jake?"
Tại sao trong tổ chức lại có mấy thành phần giỏi chọc điên chủ nhân lên thế này nhỉ? Chả qua là JK dễ cọc thôi chứ họ bình thường mà, bình thường hay bày trò ghẹo nhau nay to gan ghẹo sang cậu đó.
"Vậy là chúng ta đoán không sai, chủ nhân và Kim Taehyung có chuyện gì với nhau rồi."
Thậm chí là chuyện lớn luôn chứ chả đùa, để Jeon Jungkook bỏ về bên này rồi tính tình thất thường như vậy hẳn Kim Taehyung đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được. Jake nhìn qua cũng biết con người đấy chẳng đàng hoàng rồi mà chủ nhân còn cứ đâm đầu vào, đó thấy chưa, người chịu thiệt chỉ có mình chứ ai vào đây nữa. Đã bảo vừa vừa thôi mà không nghe, yêu cho cố vô rồi cả ngày chù ụ cái mặt, ví dụ như quen vài ngày xong bỏ xó giống Jake nè.
"Ủa từ từ đã...thế những lần anh ta gọi sang hỏi thăm Jeon chủ là sao ta? Là còn yêu nhau không, vậy ai là người có lỗi, mình hả?"
"Là sao John?"
"Sao cái gì? Có chịu lên xe về không hay ở lại đây?"
Jake vẫn chẳng hiểu sự tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook như thế nào khi các sự việc ngày một đi vào hẻm cụt, càng nghĩ càng rối. Có nên đứng ra giải quyết rồi hàn gắn họ lại với nhau không? Với tư cách là người thân cận của chủ nhân thì anh phải làm gì đó chứ, đâu thể đứng nhìn vậy được, chẳng quan tâm đến Kim Taehyung ra sao cả chỉ cần Jeon chủ trở về như trước là tốt rồi thậm chí cậu bảo anh đi giết hắn anh cũng sẽ làm.
..........
🙇♀️: jeon bảo bối đang bị bệnh kìa, bệnh gì thì hem bic🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top