27.

08 - 08 - 2023

Đôi mắt sắc sảo đầy dịu dàng của hắn bắt ép em tập trung vào gương mặt này mà quên đi bàn tay hắn đang làm gì mình, em lơ mơ đổ dồn cả thân người vào cơ thể hắn mà bắt đầu có những hơi thở ngắt quãng. Chiếc áo cũng bị hắn cởi ra đến nửa người rồi quăng hẳn xuống sàn, một nụ hôn nhẹ đặt lên bờ vai trắng nõn có vết sẹo cỡ to do vết thương cũ để lại.

"Taehyung...em không làm cách nào để vết sẹo đó biến mất được, nó thật xấu xí."

Hắn sẽ chê em nếu biết trên người em có vết sẹo kinh tởm này mất thôi, em không muốn nhưng hắn cũng đã nhìn thấy rồi, nó rất xấu thậm chí là càng kinh khủng hơn khi em vô tình để nó bị nhiễm trùng.

"Trên cơ thể em, mọi thứ đều rất đẹp."

"Taehyung không chê em ạ? Em không được hoàn hảo như lúc trước...không thể."

Em nói thế chẳng khác nào cho rằng hắn chỉ đang yêu cơ thể em đâu chứ, cho dù có vết sẹo còn đáng sợ hơn thì hắn vẫn yêu em mà, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook vì đó là em và không hề có lý do nào khác. Nhưng em lại sợ hắn bỏ mình qua cái vết sẹo đó thôi sao? Đã nói rồi, cái gì trên người em thì tức khắc nó đều trở nên rất tuyệt vời, chỉ khiến hắn mê em hơn thôi.

"Jungkook à...nếu anh bị liệt thật thì em có bỏ anh không?"

"Không ạ."

"Taehyung của em cũng thế, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, không vì điều gì mà bỏ lại đối phương."

Hắn ôm lấy em mà xoa lưng an ủi, khi không lại suy nghĩ những chuyện tiêu cực rồi lại tủi thân thế này, đã bảo có gì phải nói với hắn ngay rồi mà, cứ toàn chịu đựng một mình coi hắn không quan trọng gì hết.

Thế nào thì cơ thể em vẫn rất tuyệt không phải sao, đã bao lâu rồi không được ngắm nhìn nó vậy nhỉ?

"Taehyung dừng lại đi mà, đây là bệnh viện đó."

Em giật mình đẩy hắn ra khỏi đầu ngực của mình, nơi nào thì hắn cũng bất chấp cho được. Tuy chỗ này cũng khá riêng tư, tránh xa những nơi ồn ào nhất rồi nhưng thật sự là không ổn đâu.

"Ai dám phiền chúng ta hửm?"

Cốc...

"Tôi vào được chứ ạ? Có ai ở trong đó không?"

"Từ từ đã."

Hắn vội lấy chăn che đi tấm thân ngọc ngà của em cùng ngả người nằm ra cho em nằm đè lên rồi mới cho tên kia vào. Chết tiệt, phiền phức hết chỗ nói, Lim Jungwon luôn cản trở hắn làm chuyện đại sự !!!

"Tao không muốn nghe một câu nào hết, câm miệng và đi ra ngoài ngay."

Cho người ta vào còn chưa kịp nói gì đã đuổi đi rồi, cái vẻ tức giận của ông chủ làm anh hối hả bỏ ra ngoài. Lúc sáng hắn đã dặn ra khi nào đến bữa trưa thì nhớ đến hỏi hắn ăn gì mà mua, giờ đến hỏi thì lại bị tống cứ ra ngoài. Còn cậu chủ nữa, tí mua đồ không hợp ý lại gào lên cho coi.

"Haizzz...hôm nay chúng ta ăn cá đi Jake ơi."

Cả hai khoác vai nhau cùng đi xuống canteen mua đồ, nhất định là một bữa trưa toàn hải sản, đừng trách Jungwon làm gì vì ai biểu cậu chủ không dặn trước làm chi.

"Bảo bối, nó đi rồi."

Hắn hớn hở vạch chăn ra thì em đã ngủ mất rồi. Hơi thở của hắn bắt đầu nhẹ lại tránh làm em thức dậy, hai tay đưa lên xoa lấy lưng em vỗ về, hẳn là mấy ngày qua em đã rất mệt để trông hắn. Bảo bối ngủ ngoan thật đấy, nằm trên người hắn lại chả thế, định đặt em xuống giường mà thôi đi, giữ nguyên tư thế này hắn thấy cũng thoải mái, động đến kẻo đánh thức em nữa thì khổ.

"Cứ dựa dẫm vào anh thế này nhé? Taehyung sẽ luôn bên em, thương bảo bối nhất đấy."

Xoa nhẹ chiếc má trắng trắng hồng hồng của em rồi cứ việc ngắm em ngủ thôi cũng làm hắn cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, chẳng thể để đầu óc suy nghĩ được chuyện gì nữa. Hehe JK cọc cằn của tụi bây đang ngủ say trên người Kim Taehyung hắn đây này, đáng yêu muốn chết chứ đáng sợ chỗ nào.

"Công nhận nay đông thật Jake nhở?"

"Suỵt...chủ nhân đang ngủ."

Họ chỉ biết im lặng sắp xếp đồ ăn ra bàn rồi dùng bữa trước, mùi thức ăn thơm phức đã thành công đánh thức Kim Taehyung.

Hắn nhờ sự giúp đỡ của Jake ôm em nhẹ nhàng đặt xuống giường xong xuôi mới nhảy lò cò lại bàn ăn, lâu lắm mới được bữa đàng hoàng đấy, qua nay chỉ húp cháo suốt làm hắn muốn gầy đi vài kí rồi đây này.

"Anh giữ cái này đi, bóp của Jeon chủ đấy."

"Em ấy bảo cậu giữ thì cậu giữ đi, đưa tôi làm gì?"

Tiền rõ là của chủ nhân nhưng toàn được Jake quản, hai túi hai bóp cộm hết cả mông lên rồi sao mà ngồi, đã thế trong đó có thứ quan trọng lắm nên cũng ngại giữ, hư hỏng hay mất cái anh không biết chôn xác ở đâu nữa.

"Vì tấm hình trong đó nên không muốn giữ thôi."

Hắn buông đũa mở bóp cậu ra xem, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một đống tiền và mấy cái thẻ, ngăn tiếp theo là giấy tờ gì đấy, một ngăn nhỏ hơn có vẻ rất quan trọng thì phải. Vì tò mò tấm hình mà Jake nói nên hắn đã mở ra, xem bóp người khác là không nên nhưng mà giữa hai ta thì có gì để giấu nhau đâu.

"Ohh là ông chủ mà, nhìn hiền quá ha."

"Trong bóp của ông chủ cũng có một tấm của cậu chủ hơi hơi giống như này nè Jake, ổng còn quý hơn cả tiền nữa đấy."

Thì ra là tấm ảnh này của hắn sao? Làm hắn cứ tưởng em cất hình ai còn đang hơi buồn trong lòng, đã lâu lắm rồi mà vẫn còn giữ, mà ảnh còn rất tốt chưa có phai màu chỗ nào nữa này. Tất nhiên hắn cũng rất nâng niu hình của em rồi, thậm chí là bỏ vào túi zip mới gắn trong bóp cơ.

Thế là suốt buổi hắn không ăn trưa mà cứ lôi hai tấm hình ra ngồi ngắm, còn lầm bầm gì đó trong miệng suốt, tủm ta tủm tỉm trông ngớ ngẩn thật sự.

"Taehyung bị gì vậy ạ?"

"Ủa? Em dậy hồi nào thế?"

Từ lúc hai người kia lục đục dọn dẹp là em đã dậy rồi, đảo mắt quanh căn phòng mới thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ nhìn cái gì đấy rồi cười?

"Taehyung đã ăn gì chưa?"

"Chờ em dậy mới ăn chung mà."

Hắn cứ nhìn em đang mặc áo mà cười miết thôi, nói em không sợ mới lạ đấy. Dạo này hắn cũng lạ lạ, làm em nghi hắn bị chấn thương đầu ảnh hưởng đến thần kinh.

"Nè, là đồ của em mà."

Em toan lấy lại tấm hình thì hắn nhanh tay chụp tay em trước và đưa vật kia giấu ra sau lưng, cái gì của em chứ, em là của hắn thì mọi thứ của em đều là của hắn, à không...là của chung.

"Là đồ của em nhưng người trong ảnh là anh mà."

"Anh là của em, tất cả là của em, trả đây."

Trả thì trả, hắn lật ngược tấm hình lại đặt vào bàn tay đang xoè ra của em rồi đứng dậy nhảy lại bàn ăn.

"Cái này không phải của em, của em là hình Taehyung cơ."

Em bực mình vứt tấm hình hắn vừa đưa xuống đất, em cần là cái thứ có ảnh hắn ở bên trong chứ không phải cái này.

"Ơ kìaaaa."

Ngay khoảnh khắc chiếc hình tiếp đất là lúc Kim Taehyung mặc kệ cái chân đau mà lao ra nhặt nhanh nó lên, món đồ mà hắn nâng niu biết bao lâu nay mà em lại nỡ lòng nào.

"Taehyung mau trả lại tấm hình kia cho em nhanh đi."

"Bị xước rồi nè, thiệt là..."

Tuy không nhiều nhưng trầy nhẹ ngay mặt em mới chính là đau đớn nhất, cái tật hay quăng đồ của em mà hắn cũng quên nữa, chỉ cần mỗi khi bực lên thì chẳng cần biết trong tay là thứ gì thích thì em ném.

"Đây, trả em."

Kim Taehyung bĩu môi đưa em tấm hình rồi quay lại với bảo vật trong tay mà xuýt xoa, huhu phải làm sao để chữa vết xước này đây?

"Taehyung mau cười lên cho em."

Hắn vội ôm lấy eo em mà nở nụ cười gượng gạo cố gắng tươi nhất có thể, trái ngược với sự đau lòng bên trong vì vật quý bao năm bảo vệ bị em làm hỏng một tí kia. Thà như tấm ảnh có hình hắn bị gì đi thì không nói, tại sao lại là hình của bảo bối chứ, biết vậy khi nãy không trêu em làm gì để giờ hối hận thế này.

"Thôi quên nó đi mà, nhìn em ngoài đời không phải đẹp hơn à?"

"Nhưng đây là kỉ niệm của chúng ta."

"Em đây mới là mãi mãi, Jeon Jungkook mới là người cùng Kim Taehyung đi tới răng long đầu bạc chứ không phải cái thứ vô tri này."

Em biết là vừa làm hắn không vui, em cứ hay mất kiểm soát thế lắm, đã cố thay đổi nhưng cũng thật khó đi. Có khi nào em nắm cổ hắn quăng như quăng dế luôn không nhỉ, nếu vậy thì hắn sẽ ôm em ném lên giường cho xem.

"A nào."

Không vui thì không vui chứ hắn nào nỡ nặng nhẹ với em bao giờ, vẫn đặt em gọn gàng trên đùi rồi còn đút em ăn nữa nè, Taehyung thương Jungkook nhất trên đời luôn đấy.

"Ưmm..."

Em bụm miệng liên tục lắc đầu nhìn hắn làm hắn hoang mang mà đặt chén cơm xuống, bàn tay vô thức xoè ra trước miệng em và hứng trọn muỗng cơm vừa mới đút do em nhả ra.

"Anh đã bỏ cá ra hết rồi mà? Em khó chịu ở đâu hả?"

Bỏ hết đống cơm trên tay vào chén rồi lấy giấy lau sơ mới vội vàng với bình nước đổ ra ly đưa cho em.

"Cơm có mùi cá rồi không thích đâu, không muốn ăn nữa."

Cứ nghĩ bỏ hết cá ra thì mọi chuyện yên ổn nhưng mùi cá ở đó cũng không qua ải của em được nữa, chẳng biết có thù gì với nó mà ghét dữ vậy trời. Định nhường phần cơm của mình qua cho em thì còn quá cha hơn, cá có mà gấp đôi, hắn hận hai thằng mua cái đống này, giờ hắn ăn sao cho hết được đây.

"Để anh gọi Jungwon đi mua cái khác cho em, không ăn sẽ hại bao tử đấy."

"Hứ...là anh ta cố tình mua mấy món như này thì có."

Jungwon ở một nơi nào đó trong bệnh viện hắt xì một cái liền được Jake đưa đi khám bệnh vì tưởng bị cảm.

"Tí nó về rồi tôi sẽ xử nó cho em."

"Dạ."

Em cười khoái chí rúc đầu mình vào hõm cổ hắn mà cắn mạnh rồi cứ tiếp tục tạo thêm nhiều vết tích khác nữa, Jeon Jungkook sẽ rất thích nếu trên người hắn toàn dấu răng của em.

"Taehyung ngon quá đi."

"Muốn ăn không?"

"Không ạ."

Rõ chán, cứ hay khích hắn mãi thôi. Bàn tay đang ôm mông em liền tiện vỗ một cái, hư là phải đánh cho chừa, bao nhiêu lần rồi cứ toàn làm hắn mất hứng. Không muốn thì đợi về Seoul đi, lần đầu của cả hai cũng là ở đó thì về đấy ôn lại kỉ niệm càng hay, em đợi đấy.

"Taehyung ăn ngoan chóng lớn nè."

"Ấyyy đừng mà đauuuuuu."

Hai chiếc má của hắn bị em kéo mạnh ra hai bên, còn chưa kịp đau thì em lại vo vo bóp bóp kèm theo những cái cắn nữa. Mãi mới có bữa cơm ngon miệng mà không thể yên được với nhóc con này, ra ngoài thì rõ ngoan rõ nghiêm túc mà đến lúc sà vào lòng hắn là loi choi lóc chóc như trẻ lên 5 vậy đó.

"Aaaa bỏ em raaa."

"Ngồi im không anh bế vứt ra cửa sổ luôn đấy."

Phải ôm chặt em lại mới có chút bình yên mà ăn cơm được, giữ được đôi tay còn chiếc miệng kia vẫn cố chồm lên mà cắn vào tai hắn. Đút cho miếng rau để khỏi ngứa răng lại nhả ra, cứ đòi nhai thịt hắn mới chịu, lúc cho nhai thì tìm đường mà chạy.

"Em còn giữ cái dây chuyền này luôn à?"

"Em gỡ chip ra rồi, Taehyung sẽ không theo dõi em được đâu lêu lêu."

Ranh con, hắn dí đôi đũa vào trán em mà lắc đầu chán nản không thèm nói nữa. Chắc đây thèm theo dõi em quá, em dám bỏ hắn đi hay gì, có trốn đâu cũng không thoát khỏi tay hắn nhé.

"Taehyung thấy có hợp với em không?"

"Đẹp lắm, em đeo cái gì chả đẹp."

"Không phải, ý là Taehyung có hợp với em không ấy?"

Haizzz, lại chuẩn bị bắt hắn trả lời mấy câu hỏi linh tinh nữa rồi đấy.

"Ngoài Kim Taehyung này ra thì ai hợp với em hơn anh đâu."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top