20.
01 - 08 - 2023
*Đoàng...Đoàng*
"Súng tốt đấy Taehyung."
Hai phát súng trúng ngay hồng tâm khiến hai tấm bia bể đôi, nụ cười hài lòng của cậu với kết quả vừa đạt được, quá tuyệt vời với cự li xa như vậy. Không biết lát nữa Kim Taehyung đứng trước mặt mình thì nên bắn vào điểm nào trên người hắn nhỉ? Giữa trán, tim hay là bắn phế tay chân của hắn đây?
"Tới đây nào...darling."
Jeon Jungkook gọi hắn là darling? Cũng thật khéo bày trò quá đấy, cái vẻ tự cao kia để xem làm được trò trống gì.
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày day nhẹ rồi cầm súng đi lại chỗ cậu đang đứng chờ mình kia, dưới cái nắng chói chang mà còn căng mắt cười cho được, nóng quá riết lên cơn khùng.
Trận đấu súng giữa hai ông trùm chiếm địa vị được gọi là cao nhất này nhưng cậu rõ hơn hắn một bậc, hạ gục được ai thì người kia là nhất và sẽ không có kẻ thứ hai, ai đổ máu trước kẻ đó thua, vậy thôi.
Họ không sợ nhưng Jungwon sợ lắm, ngồi bên trong liên tục cầu nguyện cho ông chủ của mình được bình an, khi không lại tự rước họa vào thân làm anh hãi từ đêm qua tới giờ.
"Sẽ không có ai bị thương đâu Jungwon, cậu đừng lo lắng nữa."
Lo mà nhìn khung cảnh thú vị trước mặt đi kìa, cả hai đã vào thế sẵn sàng cả rồi. Hai đầu súng đưa lên nhắm thẳng vào đối phương, chỉ cần một trong hai có đường ngắm lệch một chút thôi cũng đủ khiến người kia trúng đạn. Họng súng đều đang nhìn nhau với hai ánh mắt cũng đang nhìn nhau, bất ngờ tiếng nổ vang lên khiến Jungwon giật mình đứng bật dậy.
Sau đó là hai tiếng "đoàng" lớn kế tiếp nhau không hề có sự ngắt quãng, vẫn hai con người ấy không một ai quỵ xuống. Ba viên "kẹo đồng" của hai bên được bắn ra đều chạm vào đầu đạn của nhau rồi xẹt ngang qua vành tai đối phương, là họ đều né rất tốt và đồng đều không trật nhịp nào.
"Thân thủ cũng nhanh lắm đấy Kim Taehyung."
"Em cũng không tệ đâu Jeon Jungkook."
Cái tính háu thắng của JK lại trỗi dậy trong người cậu, tối qua đã nói rõ rồi, nhất định phải có người thắng kẻ thua. Với cái nhếch mày của cậu liền khiến hắn buông súng và vào thế, đấu súng đâu vui bằng đấm nhau, Jeon Jungkook chọn đúng sở trường của hắn rồi.
Tất nhiên là cậu lao vào tấn công hắn trước, với trường hợp này thì Jungwon yên tâm hơn, Kim Taehyung mà đánh nhau thì đối phương chỉ có nát người hoặc tệ hơn thôi. Cậu ra đòn rất nhanh và tốt nhưng vẫn bị hắn chặn lại tất cả, có mấy đòn hắn tha cho cậu chứ không đã xịt máu mũi nãy giờ rồi, em xinh đẹp quá không nỡ làm bị thương luôn mà.
"Nghiêm túc đi Kim Taehyung."
"Từ từ làm gì mà vội."
Biết thừa là hắn đang nhường cậu rồi, hắn đá chân tới nhưng chỉ ngăn cú đấm của cậu thôi rồi lại thu chân về, hắn cứ khích cậu như thế làm cậu bị rối toàn ra đòn hụt.
Hắn còn dám đưa tay ra phẩy phẩy bảo cậu mau đến đây nữa kìa, má nó Kim Taehyung đúng là có gan hùm rồi, hôm nay nếu không đấm hắn bầm hai con mắt nhất định...nhất định sẽ nằm ăn vạ cho mà xem.
Dồn hết lực vào hai cánh tay cậu giương cú đấm ra phía hắn, ngỡ là đã làm được rồi nhưng lại vẫn bị hắn bắt lấy kéo cả người cậu đổ dồn đến thân hắn, cái nắm cổ tay rất đau khiến cậu hoang mang tập trung vào nó mà quên đi hắn đang định hạ mình bằng một phát lên gối vào bụng.
"Bảo rồi, Jeon chủ còn dở mảng này lắm, ngu ngơ vậy bị đánh cho là phải, suốt ngày súng đạn là nhanh."
Ngày xưa chịu ngoan ngoãn để John dạy cho là ngon rồi, cứ đòi học sử dụng súng mãi nên giờ mới bị đá cho nằm ngã ra đất đấy.
"Thế cậu thì sao?"
"Tôi thì được dạy dỗ từ ba của John, nếu ở đây là mà John thì Kim Taehyung chết chắc."
John á? Phải rồi anh ta giỏi lắm đấy, chỉ tiếc không phải người của gia tộc Jeon thôi chứ JK tuổi gì sánh vai với John được. Không chỉ về mảng vũ khí mà vài chiêu thủ thân có khi cũng là đối thủ nặng kí của Kim Taehyung cũng được.
Gọi John là tình địch của hắn thì đúng hơn, nếu tương lai có một trận chiến giữa hắn và anh ta thì sao đây? Kim Taehyung sẽ thắng nổi không?
"Chúng ta ra ngoài đi, ngồi nhìn hai người yêu nhau đấu đá thật chán ngắt."
Hai anh kéo nhau ra khỏi cái nơi nóng nực này đi uống café, nhìn hai ông chủ của mình cứ vờn qua vờn lại rõ nhạt nhẽo.
"Thấy sao? Tôi nghiêm túc đúng ý em rồi đấy."
"Chết tiệt....Taehyung làm em đau đó...không chơi nữa."
Cậu hằn học phủi mông đứng dậy với từng bước chân nặng nhẹ đi vào trong rạp. Rủ hắn đánh nhau cho đã đời xong giờ thua quay ra giận? Đúng là chỉ có em mới có cái trò này, muốn hắn nghiêm túc thì hắn nghiêm túc thế còn gì nữa, em buồn cười vừa thôi chứ.
"Tôi làm em đau lắm à?"
"Hứ...em bụng sữa chứ không như cái bụng của ai kia, tránh ra dùm."
Rõ là hắn đá nhẹ lắm luôn mà, lực chạm đến còn chả đủ để cảm nhận nữa cơ, lúc nãy cậu ngã xuống ôm bụng rồi nhăn mặt làm hắn cũng phát hoảng.
"Chắc là em đói nhỉ?"
"Là anh đánh em nên mới đau, đói gì chứ?"
Mau xin lỗi người ta trố mắt nhìn cái gì mà nhìn, đau thiệt chứ bộ giả hay gì? Hắn bỏ đi luôn rồi...
"Đồ đáng ghét, khi nãy là tôi cố tình chuyển đường đạn lệch sang một hướng nên mới không trúng đầu anh đấy Kim Taehyung xấu xa, xấu xa nhất trên đời."
[•••]
Khi không tự nhiên vừa kết thúc bữa trưa, Jeon Jungkook đùng đùng nổi điên kéo đầu Jake bay về Paris không lý do, Kim Taehyung cũng bị quát cho một trận cái tội nhiều chuyện.
Nghe xong cuộc điện thoại từ John là cậu gấp gáp bỏ hắn lại về với tổ chức liền, một đám không biết điều to gan gửi thư mời tuyên chiến với cậu, lũ kiến chán sống.
"Là bọn Pau?"
Không phải là cái tổ chức giẻ rách có kẻ đến thăm dò thông tin chủ nhân của J ngay cái hôm tiệc nhà lão Thomas hay sao? Nay chịu không nổi nên mới tìm cách này để cậu ra mặt đấy à? Ngu ngốc thế này hỏi sao cái băng đảng mãi không phất lên được, vậy cũng réo cậu bay về tận đây ra để quyết định, tên John này thật rườm rà.
"MỘT MÌNH EM ĐẾN ĐÓ HẢ?"
"Thì sao?"
"Không được đâu Jeon chủ à? Để ba chúng tôi đi cùng cậu."
Làm sao để chủ nhân một mình đi đến đó được đây? JK giỏi thì biết rồi nhưng một thân một mình sao chống đỡ nổi chứ? Lo đánh thằng này quên thằng kia rồi nhỡ bị thương có nguy hiểm không hả?
"Mệt mấy anh chị thiệt đấy, đừng làm vướng tay vướng chân của tôi là được."
Cả ba gật đầu rồi cùng nhau xuống kho chuẩn bị vũ khí, mỗi người một cây súng với ít đạn là xong, có John đi cùng thì cả đám chẳng sợ bố con thằng nào cả. Chỉ sợ một điều là chủ nhân hăng quá lại quên mất bảo vệ thân mình, nếu bên đó nả đạn như ong vỡ tổ thì bốn người né còn không kịp chứ huống chi là chống trả.
"Có nên chơi lựu đạn không John?"
"JK thích đấy nên mang theo đi."
Đến nửa đêm chiếc Bugatti La Voiture Noire đen bóng lưỡng của John bắt đầu rời khỏi dinh thự, tên này cái gì cũng giỏi kể cả việc phóng xe trên đường phố đông đúc người thế này.
Chuẩn bị báo cảnh sát tới dọn đống xác đấy đi là vừa rồi nhỉ? Được chết dưới họng súng của bộ tứ J này là vinh hạnh cuối đời đấy, chẳng phải là được biết Jeon chủ là ai rồi hay sao? Biết rồi thì chết thôi chứ sống làm gì nữa? Nên trách chúng mày không phải là Kim Taehyung.
"Bên đấy làm gì cũng bí mật nên moi được chút thông tin không phải dễ đâu ông chủ."
Kim Taehyung là đang lo cho cậu, tâm trạng hắn cứ bồn chồn không thôi, cứ có cảm giác lần này không thể gặp lại cậu nữa vậy. Cái dáng vẻ hấp tấp lúc rời khỏi đây mà chẳng có lý do gì làm hắn mỗi khi nhớ lại càng thấy bất an hơn, phải thật bình an và nhanh quay về với hắn đấy Jeon Jungkook.
"MẸ NÓ !!!!"
"JEON CHỦ !!!"
Thật sự quá sai lầm khi tiết lộ thân phận cho ông ta sớm như vậy, quyết nhắm vào mỗi JK mà nả đạn như mưa, cả ba người yểm trợ chủ nhân vẫn không chống lại nổi đã khiến cậu bị trúng đạn vào bả vai.
*BÙM*
Mang theo lựu đạn mà hăng quá nên quên dùng, hai quả được quăng ra khiến số người chết không ít, thuận lợi cho bên cậu tiến vào bắn hạ từng tên.
"Bây giờ đến lượt mày đấy thằng khốn."
*Đoàng* Một làn khói trắng từ đầu súng bay ra được cậu đưa lên miệng thổi nhẹ.
Kết thúc một tổ chức rác rưởi, đầu óc không đủ mà dám động đến Paris, cũng tặng cho bên đây một viên đạn quả nhiên là cũng khá. Xong việc rồi mới thấy bả vai thật là nhói, máu cứ thế mà thấm ra tận lớp áo bên ngoài, mảng ngực trắng nõn bên trong phủ một màu đỏ tươi.
"Chủ nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi."
Cậu thở dài nhìn ba con người đang cúi đầu trước mình kia mà tỏ ra chán nản, tại bọn họ cứ đứng cản lối làm mất tầm nhìn nên cậu mới bị ăn đạn vô lý như vậy. Ngay từ đầu đã bảo ở nhà rồi mà cứ đòi đi theo, bây giờ xin lỗi làm vết thương lành lại được thì hãy làm.
"Jake chở Jane về đi, John sẽ cùng tôi sang Las Vegas ngay bây giờ."
"Tại sao chứ ạ?"
Tại sao anh phải đưa Jane về còn John được theo cậu sang Las Vegas chứ? Hộ tống Jane đâu phải nhiệm vụ của anh, cô ta tự về cũng được mà?
"Hai người cùng nhau sang Bristol dẹp gọn cái lão già hoá yêu tinh đấy đi, Jane đi một mình tôi không yên tâm."
Phải rồi, nhiệm vụ lần này của Jane khá mạo hiểm nên có người đi cùng sẽ an toàn hơn. Jake bấm bụng gật đầu nhận lệnh rồi lấy xe của John đưa Jane về, tự nhiên cho tên kia cùng sang Las Vegas làm anh trở nên bực dọc không thôi.
"Vết thương của em thì sao đây JK?"
"Lên máy bay rồi tính sau."
Quả nhiên là John, mấy cái việc băng bó này cũng làm thật khéo, người gì mà hoàn hảo không có chỗ nào chê thế này, chỉ có cái hơi phiền phức với cậu một tí thôi.
Lần này qua với Kim Taehyung chỉ muốn đi một mình nhưng sợ tên Jake kia lại nhảy đong đỏng lên đòi đi theo, nên mới bất đắc dĩ cho John đi cùng. Cho John ở lại làm nhiệm vụ với Jane cũng được khổ nổi hai người không hợp tính, đi chung có mà tàn sát lẫn nhau.
"Em nghỉ đi, chuyến bay còn dài lắm đấy."
Anh lấy chiếc chăn có sẵn ở đó ra đắp lên cho cậu khi cậu đã ngủ say. John thừa biết qua Las Vegas gấp như vậy để làm gì mà, còn ai quan trọng bằng tên Kim Taehyung kia nữa, coi như lần này cậu đã sai khi chọn anh cùng đi. Cũng muốn biết người đấy có gì hơn anh mà cậu lại chết mê như vậy, hắn sắp có gia đình rồi vẫn cứ là đâm đầu vào luôn à?
"Để rồi coi, tao hay mày sẽ có được em ấy đây Kim Taehyung?"
Khi gặp mặt hắn, nhất định John sẽ có một lời mời khiêu khích bí mật. Kim Taehyung phải bắt buộc đấu với anh mà không có đường từ chối, hắn phải nằm bẹt dưới mũi giày của anh với gương mặt và cơ thể toàn là máu. Hắn phải chết, phải cút xuống địa ngục tăm tối, đến một nơi mà JK cả đời cũng không thể tìm ra được.
"Mày phải chết, bắt buộc phải chết."
"Hãy cứ trách là do em ấy yêu mày chứ không phải do tao."
!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top