Chương 4

Sau chuyện tối hôm đó quả thật Jungkook phải nằm trằn trọc suốt cả đêm, ngoài việc cảm thấy may mắn vì không chết còn phải nghĩ ra cách kiếm thêm đồ ăn ngon.

Sáng sớm hôm sau, sương mù còn bao phủ tứ phía khiến tiết trời càng thêm se lạnh. Như mọi ngày, A Tiêu tới gõ cửa phòng gọi chủ tử của mình thức dậy.

-"Chủ tử à, khi nào người tỉnh dậy thì hãy rửa mặt đó nha, nô tài để chậu nước trước cửa phòng người rồi."

-"...."

Chỉ đáp trả bằng một khoảng không im lặng. Bây giờ chân tướng đã rõ thì Y phải đối mặt với A Tiêu làm sao đây? Lúc trước cứ cho rằng chủ tử mình phúc lớn mạng lớn tự vẫn không thành, nhưng đêm qua mọi chuyện đã khác thì Y làm sao dám nhận sự hậu đãi này nữa chứ?

Suốt cả ngày hôm đó Y luôn nhốt mình trong phòng. Cơm đưa tới thì cũng chỉ để ngoài cửa, lát sau quay lại là thấy cái bát không thôi. Nhưng A Tiêu không trách Y, cậu biết Y cần thời gian để suy nghĩ và cậu cũng vậy. Không gặp mặt nhau có lẽ lại là một điều tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trái ngược với vẻ im lìm ở Tử Cấm Thành, ở Cảnh Dương Cung lại có một người đang vô cùng chăm chú tìm lục mọi thứ. Cảnh Dương Cung là nơi lưu trữ và bảo quản trong hoàng cung và Mẫn Doãn Kì đang nghiên cứu nó.

Hắn ta chỉ có một mình, vì muốn tìm được nguyên nhân chính xác cho lời thanh minh của Nam Hậu giả mạo kia mà phải cất công tìm tòi từng câu từng chữ hết quyển này tới quyển khác vậy mà kết quả thu được lại bằng không.

Mẫn Doãn Kì đau đầu, bâng khuâng nửa tin nửa ngờ. Suy cho cùng lại nghĩ rằng người kia hà cớ gì phải nói dối hắn chứ? Sống ở nơi tồi tàn đó đã đủ khổ rồi, không lẽ lại tự tìm thêm cái khổ cho mình sao? Hơn nữa, vẻ mặt tên đó không giống với kẻ nói dối, võ công này chắc chắn không thuộc một trường phái nào của thời Trung cổ. Nhưng Mẫn Doãn Kì cần biết tên đó đến đây bằng cái gì và làm cách nào tống tên đó về nơi thuộc về mình. Hắn dành cả ngày để nghiên cứu cũng như không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Khanh nói nàng ấy bị bệnh rồi sao?"

-"Dạ, mấy ngày nay di thần quan sát được quả thật Điền Nam Hậu đã mắc phải chứng bệnh khó trị. Loại bệnh này không có thuốc chữa, nó còn làm cho trí nhớ trước kia bị đảo lộn, thần thái cũng khác hoàn toàn thưa bệ hạ."

Là Mẫn Quận Công đang bẩm tấu lại cho vị bệ hạ cao quý này. Hắn không còn lựa chọn nào khác mà phải trở thành kẻ nói dối sự thật, chính vì không muốn hi sinh một người vô tội cũng như cần có thời gian điều tra rõ nên Mẫn Doãn Kì chỉ đành dùng hạ sách.

Còn Người thì sao? Bệ hạ cao cao tại thượng đang ngồi trên ngai vàng, Người còn đang ở Càn Thanh Cung (*), chuyện bí mật giám sát này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Kim Thái Hanh thở dài, làm vua thì đã sao? Có được quyền lực trong tay thì đã sao? Cũng không thể nào khiến người mà bệ hạ yêu thương được sống tốt. Chuyện sai lầm năm đó đã để tình cảm đôi uyên ương phải chia cắt, Người một mực cho rằng bản thân là đúng còn nghe theo lời xúi giục từ Tần Quý Phi ác độc đó mà đẩy một thiếu niên vô tội vào lãnh cung, còn là người mà bệ hạ rất yêu thương. Nay chuyện cũng đã qua nhưng chân tướng sự thật bị chôn vùi không cách nào trả lại sự trong sạch cho Y, càng không thể quang minh chính đại đứng trước mặt Y thốt ra hai từ "Xin lỗi". Biết đâu....mất trí đối với Y mới chính là liều thuốc tốt nhất? Quên đi quá khứ, quên đi người làm Y đau khổ có lẽ sẽ khiến bệ hạ an lòng hơn.

-"Trẫm....thôi ngươi lui xuống đi, chỉ cần nàng ấy vẫn còn sống là đủ rồi."

Mẫn Doãn Kì thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng sẽ bị tra hỏi cặn kẽ chuyện này nhưng không ngờ bệ hạ lại cho rằng đó là sự thật mà không hề nghi ngờ.

-"Vậy di thần xin cáo lui."

(*) mình xin giải thích đôi chút về Càn Thanh Cung :

Càn Thanh Cung là nơi ở của Hoàng đế, nơi người xử lí chính sự và trọng đại của đất nước, trên ngai vàng có khắc dòng chữ "Chính đại quang minh" với ý nghĩa "Chí nhược phạm công chi tâm, tắc kỳ chính đại quang minh, cố vô túc oán, nhi quyền quyền chi nghĩa, thực tại quốc gia" - làm điều đúng đắn, quang minh lỗi lạc, luôn là tấm gương sáng để nhân dân noi theo được ngự bút bởi Thuận Trị Hoàng đế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sắc trời ban đêm lại tới, hôm nay trăng rất sáng và có rất nhiều sao trên trời. Jungkook quyết định trèo lên mái nhà nhìn ngắm cho thật rõ mà quên mất A Tiêu đứng phía dưới không ngừng kêu: "Chủ tử à người mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm với lại ban đêm rất dễ bị nhiễm phong hàn đó", giọng nói nghe là biết cậu lo lắng cho Y cỡ nào. Jungkook đáp:

"A Tiêu à, hay ngươi lên đây ngồi với ta đi......cái gì đó?", vừa nói chưa dứt câu thì Y  lại thấy một bóng đen bay vút ngang ánh trăng sáng, chẳng lẽ........

-"Mẫn Quận Công?", A Tiêu hỏi trong nghi ngờ.

Người kia tháo lớp bịt mặt xuống, quả thật chính là hắn, Mẫn Doãn Kì. Nhưng nửa đêm canh ba hắn còn tới đây làm gì?

Jungkook phóng từ mái nhà qua cành cây khô bên cạnh, từ từ trèo xuống.

-"Anh....à không ngài tới đây có chuyện gì sao?", Jungkook chỉ mới tới cách đây hai ba hôm nên muốn sửa lại xưng hô cũng không phải dễ dàng gì.

Hắn đáp: "Ta tới là muốn nói cho hai người biết về việc ngươi giả làm Điền Nam Hậu, và ta cũng đã nói dối bệ hạ chuyện ngươi mất trí nhớ. Người ban đầu có vẻ không tin, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì không hỏi lại ta bất cứ câu nào nữa, cho nên tạm thời ngươi cứ thay thế Điền Nam Hậu sống ở đây đi, đợi khi nào ta tìm được cách sẽ đưa ngươi về thế giới của mình."

A Tiêu đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Mặc dù nô tài thân phận thấp hèn không có tiếng nói, nhưng nếu số của chủ tử đã tận trong ngày hôm đó thì có lẽ là do người đã thông suốt rồi" A Tiêu gượng cười "Nếu ông trời đã thương xót cho một thiếu niên như người nhập vào chủ tử thì chắc hẳn đó là cơ duyên trùng hợp, nô tài nguyện ý đi theo người tới suốt đời." cậu quỳ gối dập đầu trước vị chủ tử đáng kính của mình.

Jungkook hốt hoảng vội đỡ cậu dậy: "Trời ơi A Tiêu, ngươi làm ta tổn thọ lắm đó biết không. Sau này không được tùy tiện quỳ nữa biết chưa?"

-"Dạ"

Mẫn Doãn Kì nhìn một loạt tình huống đang diễn ra cũng không có ý xen vào, nhưng hắn vẫn còn một việc cần nói: "Sắp tới hai người vẫn còn có một kiếp nạn cần phải tránh nên đừng vui mừng quá sớm."

A Tiêu thắc mắc: "Ý người là....."

-"Ta hay tin phía Tần Quý Phi đang có động tĩnh, ả đang âm mưu diệt trừ hậu họa là ngươi đó." hắn chỉ tay về phía Jungkook.

-"Cái gì chứ? Sao lại là ta?"

-"Trong suốt hai năm qua không một ngày nào bệ hạ được yên giấc, cứ nửa đêm nằm mơ chỉ gọi đúng ba từ "Điền Chính Quốc", ngày mà người đi thị tẩm ở Cảnh Nhân Cung cứ gọi tên Nam Hậu, khiến Tần Quý Phi hận càng thêm hận, ả quyết diệt cỏ tận gốc không để cái gai này cứ lớn dần được."

-"Sao có loại đàn bà ác độc như vậy? Đày người ta vào lãnh cung thì thôi đi, còn muốn gi*t ta cho hả dạ?", Y tức không nói nên lời, phải làm sao dạy dỗ ả một trận mới được.

Mẫn Doãn Kì đeo khăn bịt mặt rồi quay lưng đi: "Từ giờ sắp tới ngoại trừ Tiểu Thành Tử đưa cơm ra thì bất cứ ai khác cũng không được nhận. Ta sẽ cho người âm thầm bảo vệ." nói xong hắn lại dùng khinh công bay qua bức tường cao kia mà trở về làm Quận Công của mình.

Jungkook quay lại hỏi A Tiêu: "Nè, sao người đó tốt với hai chúng ta quá vậy?"

A Tiêu đáp: "Nói đúng hơn là tốt với chủ tử cũ của nô tài. Thật ra nô tài cũng không rõ vì sao Mẫn Quận Công lại tốt như vậy, nhưng nô tài chắc chắn một điều chỉ cần là chuyện Mẫn Quận Công làm thì đều là chuyện tốt cho chủ tử mà thôi."

-"Ngươi chưa từng nghi ngờ hắn ta sao?"

-"Chưa bao giờ. Chủ tử cũ cũng là tin tưởng tuyệt đối."

-"Có người tốt như vậy?", Y nửa tin nửa ngờ, thời Y còn đi lang thang khắp nơi, loại người tốt nào Y cũng đã từng nhìn qua rồi, người tốt có mục đích, người tốt ngoài mặt, người xấu đội lốt người tốt,....chẳng có ai là người tốt thật sự hay do cuộc sống Y quá kham khổ nên từ nhỏ đã có ác cảm với người khác?

Jungkook đã từng thấy một người phụ nữ trung niên ăn nửa ổ bánh mì, vì quá no nên nửa ổ còn lại thay vì cuộn tròn để dành, thì bà ta đã quăng thẳng nó vào thùng rác. Y nuốt nước bọt, sau đó đi đến moi từ thùng rác hôi hám đó ra nửa ổ còn lại ngồi ăn ngấu nghiến.

Có lần Y ngủ dưới gầm cầu thì nghe tiếng xe máy dừng lại trước mặt, hôm đó trời nổi gió to còn Y thì nằm co ro một góc. Người đàn ông kia tiến lại hỏi "Nhóc lạnh lắm hả?", Y gật đầu, ông ta cầm chiếc bọc đen máng trên xe đưa cho cậu "Cho nhóc đấy, chú định quăng nó đi rồi nhưng thấy nhóc tội quá nên thôi cho", Y mừng rỡ vội cảm ơn, mở chiếc bọc ra thì mới biết đó là miếng giẻ rách dính đầy bùn đất nữa, còn có cả giun bò ở trong. Cậu thoáng giật mình một chút, ông ta phá lên cười "Hahaha mày nghĩ tao sẽ cho mày thứ gì đó đáng giá sao? Thiệt là một thằng nhóc ngây thơ mà". Y cắn răng chịu đựng, đợi ông ta đi rồi thì bản thân mới đem chiếc giẻ lau đó xuống sông giặt sạch, phơi đến khi khô ráo thì dùng làm áo bận cũng được.

Hay một thằng nhóc chạy ngang cố tính ném cục đá to vào đầu Y, may mắn Y phản xạ né kịp. Nó chưa chịu thua mà tiếp tục ném, đến khi Y không giữ được bình tĩnh nữa thì tiến lại tát cho nó một bạt tay, vừa hay bị mẹ nó nhìn thấy và thế là bà ta qui hết tội lên đầu Y, khiến mọi người xung quanh đuổi Y ra khỏi gầm cầu này.

Phải rồi, đó chắc là người tốt mà mọi người thường nói. Thì ra người tốt là như vậy, thế thì tên Mẫn Quận Công kia chắc hẳn tốt hơn bọn họ nhiều. Jungkook hiểu rồi.

*Cảnh Nhân Cung là nơi ở của các vị phi tần. Tần Quí Phi là chủ nhân của Cảnh Nhân Cung này.

-----------------------------------------------
------------
//Thời gian trôi qua lâu quá, do cuộc sống của mình ngày càng bận rộn nên đến sang năm 2024 mới tiếp tục ra lịch xem cho độc giả thân thương của mình. Các độc giả ơiiiiiiiiii, còn nhờ mình hông dạ????(◍•ᴗ•◍)❤//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top