Chương 3

Buổi trưa nơi cấm cung chật hẹp, vẫn có một người say mê cặm cụi đào đào bới bới dưới lớp đất sớm đã khô cằn...

-"Chủ tử, người đừng đào nữa, nếu còn tiếp tục đào thì tay người sẽ đau lắm đó.", A Tiêu sớm đã mong ngóng chủ tử của mình có thể bình thường lại như trước, nhưng chắc còn lâu lắm.

-"Người mặc kệ ta đi, à phải rồi mau đem cái cây đó lại đây", Y chỉ vào bậc thềm xa xa đằng sau, ở đó có một cái cây con lởm chởm mấy chiếc lá nhỏ được dựa vào thềm.

A Tiêu nghe xong "dạ" một tiếng rồi chạy nhanh đi lấy. Cậu xót cho tay chủ tử cậu, nhưng Y thì không nghĩ vậy.

-"Chủ tử à người đứng dậy đi, để nô tài đào giúp người"

-"Thôi không cần đâu, ta tự có tay có chân ta làm được, nè mau mau đặt cái cây xuống lỗ này đi.", Jungkook chỉ vào cái hố Y vừa đào ban nãy, mồ hôi chảy nhiễu xuống mà vẫn không chịu vào trong nghỉ ngơi.

A Tiêu đặt cây xuống cũng đồng thời lắp đất lại giúp Y.

Cả hai xong việc thì đi rửa tay sạch sẽ, nước ở đây quả thật rất hiếm nên Jungkook quyết định lấy nước vừa rửa tay đó đem tưới cho cây. Với châm ngôn "Tiết kiệm tài nguyên mới là thượng sách", cậu còn nói "Bảo vệ môi trường" rồi gì mà oxi....cái gì đó A Tiêu nghe không hiểu.

-"À phải rồi. A Tiêu nè ngươi chuẩn bị thứ đó tới đâu rồi?"

-"Nô tài đã làm xong rồi, chỉ chờ người ra hiệu lệnh thôi."

-"Tốt! Tối nay thực hiện."

Jungkook giơ ngón tay cái lên khen thưởng cậu, còn bàn tay kia đặt lên vai vỗ vỗ vài cái. Để xem, tối nay có trò hay rồi đây...

--------------

Tiếng côn trùng kêu cứ văng vẳng khắp nơi, nhưng nghe lại thấy vui tai.

Buổi tối sau khi Y đã tắm và thay y phục xong thì bản thân lại lén lút núp sau cột trụ lớn của Tử Cấm Thành, chờ đợi con mồi xuất hiện.

*sột soạt.... *

Từ phía sau truyền đến một cảm giác khác lạ, cảm nhận được có người đến gần thì bản năng sinh tốn của Y trỗi dậy. Người kia vừa đặt tay lên vai Y thì đã bị ăn một cú vào bụng, chưa kịp định hình thì lại một lần nữa bị Jungkook xoay người vật xuống đất một cách Nhanh - Gọn - Lẹ.

Dưới ánh trăng sáng từ bầu trời chiếu rọi xuống, gương mặt tên xấu số ấy dần hiện ra...

-"A Tiêu? Sao...sao lại là ngươi vậy?", Jungkook đỡ cậu dậy, người kia cũng loạng choạng đứng không vững.

-"Ui da.....chủ tử...người...người có võ công từ khi nào vậy chứ? Làm nô tài đau tới mức xém chút thì ngất xỉu luôn rồi đó...ui da cái lưng tôi...", A Tiêu đứng dựa người vào cột, tay liên tục xoa xoa phần lưng, đau lắm chứ.

Còn định tiến đến xin lỗi cậu nhưng lỗ tai Y nghe được....có tiếng động lạ phát ra từ trên mái nhà.

-' Dám xài chiêu cũ hả? Hôm nay coi ông đây trả đũa nè', nhỏ giọng tự nguyền rủa tên vô danh nào đó.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, nhưng hôm nay không xem từ trên mái mà hắn xem từ ngoài vào.

Chính lúc này, một sợi dây được căng ra từ trước, nó được buộc một đầu vào phần hoa văn nhọn của mái, đầu còn lại quấn qua cành cây cao dẫn xuống tới vị trí của Jungkook đang đứng, chỉ cần cậu giật mạnh một phát chắc hẳn tên kia sẽ ngã từ mái nhà xuống đất, không đổ máu thì cũng gãy xương.

Sợi dây rung rinh, và rồi giật.

*phịch*

-"Meo....meo...."

-"Cái gì chứ? Đâu ra ở trong cung lại có một con miêu lớn tới vậy?", A Tiêu bất ngờ, còn tưởng vớ được tên thích khách lần trước không ngờ lại có biến.

Jungkook ghét bỏ quăng luôn sợi dây :"Aissss tức thật! Lại thất bại nữa rồi."

Từ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió lạnh thổi qua người Y khiến Y lạnh sống lưng.

-"Là ai? Nửa đêm nửa hôm dám chơi trò hù dọa bổn công tử đây hả?"

Người đồ đen từ trên cao bay xuống, hắn là dùng khinh công sao? Tên thích khách hôm trước đây mà!

-"À ha cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, mau đầu hàng chịu trói đi!", Jungkoo lao đến động thủ trước.

Tên thích khách ấy nhanh nhẹn né tránh, tuyệt nhiên không đánh trả. Nhưng người đối diện cứ ra đòn tới tấp làm hắn không còn cách nào khác mà phải khóa tay Y rồi vật đè xuống đất.

-"Thả ta ra! Có ngon thì ngươi thả ta ra, chúng ta cùng nhau đánh tiếp!", Jungkook vùng vẫy quyết liệt, Y không phục.

Tên kia càng nghe càng siết chặt cổ tay Y hơn nữa.....

-"Mau nói! Rốt cuộc ngươi là ai mà dám giả dạng thành Nam Hậu của Hoàng Thượng?"

-"Ta không nói thì người định làm gì? Hứ!"

-"Không nói cũng được, nhưng mà......ha, theo ta thấy cánh tay này của ngươi sắp tàn phế rồi.", hắn dùng thêm lực, mục đích cũng chỉ muốn người nằm dưới trả lời mà thôi.

-"A đau!"

-"Giọng nói này..... ",A Tiêu biết tình hình bất ổn, cố gắng ôm bụng chạy ra can ngăn. "Không lẽ tên thích khách lần trước là của Mẫn Quận Công hay sao?"

-"Sao ngươi nhận ra ta?"

-"Giọng nói của Mẫn Quận Công rất trầm, với lại ngày thường người rất ít nói nên nô tài nghe thoáng một cái là nhận ra ngay."

Hắn cởi bỏ lớp bịch mặt để lộ ra điểm tuấn tú khiến bao tiểu thư khuê cát phải tương tư.  Tuy nhiên vì Jungkook bị hắn vật nằm sắp nên không thể thấy được.

-"Nè có muốn nhận người quen thì cũng phải nghĩ cho cảm nhận người chịu thiệt như ta chứ?  Mau thả ra!"

-"Thả cũng được nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước", Mẫn Doãn Kì dứt khoát.

Dù gì bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa, Y bình thản nói "được"

Mẫn Doãn Kì buông thả Y ra, để Y có lại được sự thoải mái.

-"Võ công của ngươi từ đâu mà có? Tại sao lại dám giả mạo thân phận người khác? Điền Nam Hậu đang ở đâu?"


-"Ta không biết Điền Nam Hậu là ai hết. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở đây rồi.", Jungkook xoa xoa cổ tay mình, tên này ra tay cũng thật mạnh bạo mà.

Mần Doãn Kì bước tới gần, vẻ mặt hắn nhìn sơ qua cũng biết...." Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"


-"Có tin hay không thì tùy, mặc dù thân xác của người này rất giống ta nhưng vạn phần lớn xác hơn nhiều. Ta chỉ mới 16 tuổi thôi, còn tên này......chắc phải 20 tuổi rồi.", Jungkook xoay người quan sát bản thân, Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng từ lúc mới biết đến Điền Chính Quốc thì người luôn dịu dàng, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người đặc biệt hơn hết là không có võ công. Ấy vậy mà giờ đây, cũng là người nhưng lại khác một trời một vực, ăn to nói lớn, võ công kì quặc, vẻ mặt trông ngốc nghếch chết đi được.



Hắn thở dài, nghĩ mãi không hiểu vì sao trông thời gian ngắn lại xuất hiện một người với hai tính cách trái ngược nhau như vậy. Bây giờ hắn nên nói làm sao với Hoàng thượng đây?


-"Chuyện hôm nay chỉ ba người chúng ta biết. Ta mong ngươi hãy giữ chừng mực, còn việc giả mạo Điền Nam Hậu ta sẽ từ từ điều tra.", Mẫn Doãn Kì rời đi để lại hai người kia ngơ ngác...

A Tiêu khó hiểu hỏi lại : "Chủ tử...rốt cuộc chuyện này là sao? Người thật...thật sự không phải chủ tử của nô tài sao?"

-"Ngay từ ban đầu ta đã nói rồi còn gì. Ta tên Jeon Jungkook, một tên khố rách áo ôm sống dưới gầm cầu, mỗi ngày kiếm sống đều là chuỗi ngày vất vả, không cha không mẹ. Còn nữa, chắc do cơn sấm chớp đợt đó làm ta quay ngược thời gian về quá khứ. Ta thật sự không hề biết sự tồn tại của ai tên Điền Nam Hậu gì gì đó, rồi việc Hoàng Thượng nhốt ở Tử Cấm Thành là sao ta thật sự không biết." Jungkook bất lực kể lại, cảm giác mình nói sự thật mà không ai tin đúng là cảm giác gây khó chịu.


A Tiêu nghe xong lỗ tai bỗng lùng bùng, cậu đang nghe gì vậy? Thế.....Chủ tử của cậu đang ở đâu? Hay thật sự đã treo cổ tự vẫn rồi?


-"Nhưng rõ ràng......." A Tiêu vạch áo Jungkook xuống để lộ bờ vai trái có một vết sẹo nhỏ "Vết sẹo này là do Tần Quý Phi dùng trâm cài rạch một đường mà thành, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được."


Ngay cả người trong cuộc là Y còn không hiểu thì sao A Tiêu có thể hiểu được chứ?

Sau những chuyện vừa rồi thì ai về phòng nấy. Không biết có phải đã ngủ rồi hay nằm trằn trọc tới sáng đây?

Đời người ai cũng muốn được một lần mạo hiểm, có điều lần mạo hiểm này với Jungkook mà nói quả thật là chuyện không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top