Chương 2
Màn đêm yên tĩnh nhưng có lẽ đó chỉ là những gì Jungkook nghĩ mà thôi.
*cạch...cạch*
Từ trên mái nhà có âm thanh như thứ gì đang di chuyển. Bỗng một miếng ngói được ai đó dời ra để sang bên cạnh, khuôn mặt bị che bởi lớp vải đen chỉ chừa cặp mắt sắt bén, mà không chỉ khuôn mặt ngay cả y phục cũng chỉ toàn một màu đen.
-"Lâu lắm rồi ta mới thấy người có một giấc ngủ ngon như vậy.", tên bịch mặt bí ẩn nhìn xuống phía dưới chính ngay căn phòng ngủ của Y, bất giác thì thầm vài tiếng.
-"Ai?", Y giật mình bởi vì Y có một đôi tai rất thính, phát hiện ra trên trần nhà bị thủng một lỗ.
Nam nhân đồ đen biết đã bị phát hiện liền nhanh chóng dùng khinh công tẩu thoát. Ngay lúc Jungkook chạy ra ngoài chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn ta chạy trên mái nhà.
-"Chủ tử có chuyện gì xảy ra sao?", A Tiêu hốt hoảng nghe thấy tiếng chủ tử của mình hét lên liền không nề hà gì để luôn y phục đang ngủ của mình.
Jungkook lắc đầu, mắt vẫn hướng về nơi người bí ẩn đó chạy trốn. Rốt cuộc hắn là ai? Có phải được gọi là thích khách trong phim truyền hình Y từng được xem trộm nhà người ta không? Nhưng nếu là thích khách thì tại sao lại không đánh hay giết Y?
-"Lần sau cậu...à không A Tiêu chuẩn bị cho ta một đoạn dây thừng, ta nhất định phải bắt cho bằng được tên đó.", tay nắm thành đấm, cũng lâu rồi không được gãy ngứa nắm đấm lần tới chắc chắn tên đó sẽ no đòn với Y.
-"Nhưng mà...chủ..chủ tử à người muốn bắt ai vậy?"
-"Lúc nãy ta thấy có kẻ lạ mặt trên mái nhà nhìn trộm ta lúc ngủ, mới la "ai" một tiếng hắn đã sợ chạy mất dép rồi, đúng là đồ nhát gan.", Y chống tay ngang hông miệng nhếch mép cười.
Đây chắc chắn là năm xui tháng hạn rồi nếu không sao chỉ có một lần bất tỉnh đó thì một người từng rất điềm đạm, ôn nhu nhã nhặn bây giờ lại thành ra một người vừa ăn to nói lớn thêm một chút thô lỗ vậy chứ.
-"Chủ tử à chúng ta mau về phòng nghỉ ngơi thôi, người đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó.", A Tiêu đỡ nhẹ Y vào phòng, đắp chăn tỉ mỉ rồi mới về chỗ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*chíp chíp chíp*
-"Có chuyện này thật sao?"
-"Dạ phải, đêm qua chính mắt thần trông thấy không thể nào nhầm lẫn được."
-"Nàng ấy......."
Một người tướng cao đạo mạo, phong thái uy nghiêm đang được các cung nữ và thái giám hầu hạ, khoác lên mình một bộ long bào thể hiện sự oai nghiêm của một bậc hoàng đế đương triều.
Đứng bên cạnh chính là hậu vệ thân cận của người, hắn ta có khuôn mặt rất tuấn tú võ công lại rất cao cường một lòng trung thành với vua.
Trên đường lên thượng triều, hai người đã trao đổi một chuyện bí mật nên tất cả người hầu hạ phải đi sau họ mười bước.
-"Ngươi tiếp tục theo dõi nàng ấy cho trẫm, nếu như có chuyện gì khác thường nhất định phải bẩm báo."
-"Thần tuân chỉ."
Bậc vua thượng thời nhà Kim, đích tử của hoàng tộc Kim Thái Hanh. Người là một vị vua anh minh sáng suốt, biết lo cho lão bá tánh khắp thiên hạ, hiếu thảo với phụ mẫu. Lúc nào cũng đặt việc nước lên trên việc nhà, phân xử thỏa đáng cho nên được tất cả bá quan văn võ trong triều kính nể và phục tùng trong suốt bảy năm trị vị.
-"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
-"Chúng khanh bình thân."
-"Tạ ơn bệ hạ."
Ngồi trên ngai vàng, bao nhiêu ánh mắt kính trọng nhìn người và quỳ trước người. Đó là những gì người đáng được nhận, trước kia Hoàng ngạt nương phải chịu bao nhiêu uất ức cay đắng mới có thể đưa người an toàn đăng cơ, giờ đây xã tắc bình yên, biên cương trấn thủ dẹp loạn phản tặc.
-"Chiến sự biên cương như thế nào?"
-"Khởi bẩm bệ hạ, quân Nguyên bại trận tất cả binh lính còn sống sót nguyện ý theo ta rồi ạ."
-"Tốt lắm, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho khanh. Truyền thánh chỉ của trẫm, phong Mẫn Tướng quân làm Quận công, ban một trăm lượng vàng rồng và ba trăm sắp vải."
-"Đa tạ bệ hạ ân điển."
Người vừa được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh đó không ai khác mà chính là Mẫn Quận công, Mẫn Doãn Kì. Cận thần của hoàng thượng suốt bảy năm, kể từ khi người đăng cơ cho tới nay.
Phong thái đạo mạo, là một võ tướng nhưng Mẫn Quận công rất hay đọc sách thánh hiền, văn ôn võ luyện đúng là bậc hiền tài cần được trọng dụng.
Chỉ đáng tiếc, bước vào độ tuổi gần ba mươi ngài vẫn đơn chăn gối chiếc, biết bao tiểu thư danh giá để ý ngài vẫn chằng thèm ngó mắt mà xem.
Bãi triều, tất cả mọi người đều rời đi nhưng tâm trạng vị hoàng thượng kia cứ như bị mất hồn đoạt vía không sao tả xiết.
Bước chân người nặng nề, tiến dần về cung. Cởi bỏ long bào, không quan tâm thế sự mà cứ vậy ngã lưng xuống giường rồi thiếp đi.
Trong mơ cứ mãi gọi tên một người
"Nam hậu của trẫm.......Chính Quốc của trẫm....."
"Nàng đừng bỏ ta! Không, mau quay lại đây! Tiểu Quốc của trẫm!"
Đến khi giật mình tỉnh giấc, mồ hô đã tự bao giờ thấm đầy hết dung mạo người. Chúng đua nhau chảy dọc xuống áo thấm qua lớp vải lụa, hơi thở của người cứ như vừa bị ai đó bóp nghẹt, từng hơi từng hơi nặng nề.
Đã hai năm kể từ khi chính tay hoàng thượng đẩy người mình yêu thương vào nơi u tối nhất và cũng đã hai năm người không có được một giấc ngủ bình yên. Hàng ngày trừ chuyện triều chính công vụ ra thì rảnh rỗi hoành thượng hay đi dạo ngoài hậu hoa viên, nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp mà nửa kia chính tay xin rồi mang về trồng.
-"Người xem có đẹp không?"
-"Đẹp, nhưng nó có tên không?"
-"Dĩ nhiên là có, chúng là hoa hướng dương"
-"Tại sao nàng lại thích chúng tới vậy chứ? Bông hoa thì to, lại còn chỉ thích ánh sáng mặt trời."
-"Chính vì chúng chỉ hướng tới mặt trời nên mới có tên như vậy. Ngụ ý hạnh phúc, ấm áp và còn có sự chung thủy."
Giây phút nàng nói đến hai từ "chung thủy" khiến ta như càng rơi vào mộng tưởng. Tưởng rằng đôi uyên ương sẽ không bao giờ chia cắt. Tưởng rằng nàng sẽ mãi thuộc về một mình ta. Và cũng tưởng rằng sau khi nàng ngồi vào ngôi vị "Nam Hậu" thì sẽ chẳng ai dám ức hiếp nàng nữa. Nhưng ta đã sai rồi, một lần sai nghiêm trọng.
Chuyện trên đời không ai có thể đoán trước được, kể cả có là hoàng thượng cai quản cả đất nước cũng không thể nào quản được chuyện nắng mưa của trời.
Nàng là hoa hướng dương, còn ta sẽ là mặt trời. Chỉ khi ánh sáng ban xuống trần gian, hoa kia mới có thể hồi sinh tìm được một con đường mới. Nhưng hoa có nhiều cánh, cũng như nàng có nhiều vẻ đẹp khác mà ta chưa nhìn thấy, chỉ mong cái nóng của mặt trời có thể mang lại chút hơi ấm cho tâm hồn nàng, chỉ vậy là được không cần cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top