Chương 1

Chiếc máy radio cũ kỹ đã bị sậm màu, âm thanh rè rè khi tín hiệu chập chờn. Nó đang phát trực tiếp bản tin thời tiết:

-"Một cơn bão với sức gió cực mạnh đang tiến dần vào....rè rè....trung tâm thành phố, đề nghị người dân sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn...rè rè...., đảm bảo vật dụng cá nhân cũng như tài sản có giá trị mang theo bên người....rè rè...xin cảm ơn....rè rè..."

*bụp*

-"Tài sản cái khỉ gì, mình chẳng còn gì quí giá hơn cái bộ đồ này cả.", tắt radio đi, Jungkook ngồi dậy dùng hai tay phủi nhẹ bộ đồ Y đang mặc. Nói là đồ thì còn sang chứ người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ Y được mặc bởi một cái quần đùi cùng với tấm vải nhỏ che đi phần ngực trần thôi. Với cái tuổi của Y thì phải đang được đi học, được cùng bạn bè trò chuyện, ăn cơm quây quần cùng gia đình. Nhưng thực tế khác xa so với mong ước tưởng chừng đơn giản ấy, gia đình ly tán, Y buộc phải theo ba một người nghiện rượu và ma túy, vậy còn đỡ hơn phải theo một người mẹ suốt ngày cặp bồ và bóc lột sức lao động của trẻ dưới 18 tuổi như Y. Thời gian ăn mòn tuổi thọ, người ba đáng hận cũng phải đi gặp tổ tiên rồi. Jungkook lẻ loi, mẹ không ngó ngàng họ hàng không chứa. Tốt, tự do tự tại bốn phương tám hướng nhà có đầy sợ gì tìm không được chỗ ở.

Cơn gió thổi ngày càng mạnh và dữ dội. Nó cuống được cả một cái cây cao, cành gãy lá cũng rời khỏi nhánh, rễ bật gốc.

Jungkook dường như cũng chịu không được nữa đành phải tìm chỗ lánh nạn nếu không lát Y sẽ phải chơi trò đi ngược chiều gió và rồi nó cuống Y đi luôn.

Bỏ lại tờ báo lá cải, một mình bước đi chân không giày, đồ không lành lặn trông thật cô đơn.

-"Uống chút nước chắc không tới mức bị bay luôn nhỉ?", Y nói thầm.

Cố gắng dùng lực chân bước xuống dòng sông đang dồn dập vào bờ. Đâu phải lưu lạc khắp nơi thì phải là kẻ yếu ớt đâu chứ, Jungkook là ngược lại. Cơ bụng sáu múi có đủ, các cơ ở bắp chân cũng không phải dạng vừa mà nếu có đứa nào chơi 'khôn'  chọc giận được Y thì xác định.

Với tay ra hứng nước dưới sông, uống một ngụm thật đã khát làm sao. Dù gì ăn uống cũng là việc quan trọng, bão tố phong ba không bằng cái bụng Y đói cổ họng Y khát đâu.

*rầm rầm*

Bầu trời đã tối lại kèm thêm sấm sét thật đúng là dọa người ta sợ. Jungkook vừa mới đứng dậy thì một tia sét giáng thẳng xuống dòng sông, nó mang theo nguồn điện cực cao.

-"A!!!!"

Không phải số Y đen đuổi vậy chứ? Đến cả ông trời cũng muốn Y chết sớm sao? Nếu một người đứng gần điểm sét đánh khoảng 9m thì đã được trải nghiệm cảm giác cực kỳ mạnh rồi, đằng này Jungkook đứng rất gần sông và còn là nơi ẩm ướt. Đầu Y choáng váng, nhịp tim đập nhanh và cuối cùng bị ảnh hưởng bởi sức gió khiến Y mất nhận thức rơi xuống lòng sông lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mê man Y nghe được hình như ai đó đang khóc, tiếng khóc nghe thật thê lương.

-"Chủ....chủ tử....hức....người...hức...người nỡ bỏ nô tài mà đi như vậy sao...hức...chủ tử..."

Ai là chủ tử? Mắt Y nặng trĩu không mở lên nổi nữa, đành mở miệng thều thào vài câu.

-"Ai...ai đang khóc vậy? Chủ tử......chủ tử là ai?"

-"Người...người....chủ tử người không chết! Người còn sống phải không? Mau nói nô tài biết người còn sống phải không chủ tử?", một tên thái giám vừa khóc vừa cười, xuýt xoa ôm lấy cánh tay yếu ớt, bàn tay này không còn lạnh nữa rồi, ấm áp lắm.

Cảm nhận được có người bên cạnh, Y cố hé mắt, đây là nơi nào? Trần nhà làm từ gạch ngói cũng bắt đầu mục, xung quanh căn phòng trống trơn, đặc biệt hơn hết là chính Y đang nằm ngay ngắn trên người vận một bộ đồ màu trắng kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp nóng chết đi được. Đưa mắt sang bên phải, là giọng nói lúc nãy, cậu ta là ai?

-"Cậu....cậu là ai?", Jungkook ngồi dậy.

-"Chủ...chủ tử người...không phải người vừa nằm không bao lâu đã bị mất trí rồi? Là nô tài đây mà, A Tiêu là tên của nô tài.", A Tiêu ngạc nhiên, là thái giám thân cận của Y chẳng lẽ lại không nhận ra?

-"Cậu nói gì vậy? Ai là chủ tử của cậu? A Tiêu là ai? Còn đây là đâu? Chẳng phải tôi chết rồi sao?", một loạt câu hỏi cần được giải đáp cặn kẽ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

A Tiêu cũng kiên nhẫn kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện:

-"Chủ tử hãy nghe A Tiêu nói. Người từng là nam hậu đắt sủng của Hoàng thượng, chỉ vì Tần Quý phi hãm hại khiến người bị đày vào lãnh cung, đến nay đã được 2 năm rồi. Chúng nô tài ai cũng biết âm mưu của Tần Quý phi nhưng cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay, người lúc đó đã khóc rất nhiều, hết lần này đến lần khác tìm cơ hội cầu kiến Hoàng thượng nhưng đều bị từ chối. Mới hôm qua thôi, người đã dặn dò nô tài cố gắng chăm sóc bản thân hôm nay lại cố ý tự sát, để di thư trên bàn. Người làm nô tài sợ chết đi được, may mà giờ người tỉnh rồi.", A Tiêu đưa bức di thư đến trước mặt Y. Đây là chữ Hán mà? Y đâu có biết đọc nó chứ.

-"Ờm....tôi...tôi không biết đọc cậu đọc cho tôi nghe đi", đưa lại cho A Tiêu, cũng tại gia đình bất hạnh Jungkook làm sao biết chữ như người ta.

Lại thêm một lần nữa khiến A Tiêu trố mắt nhìn Y.

-"Chủ tử người đừng dọa A Tiêu sợ được không? Cầm kỳ thi họa người đều thông tuệ, ngâm thơ đối ẩm ai sánh bằng người chứ. Sao bây giờ lại......"

Cậu ta nói gì vậy chứ? Đây không phải loại chuyện mà Jungkook có thể cho qua, làm như sét đánh một phát khiến Y xuyên không trở về thời trung cổ vậy, thật vô lý.

-"Cậu giỡn chắc, một chữ bẻ đôi tôi còn không biết chứ ở đó mà cái gì cầm cái gì ẩm. Thật buồn cười.", Jungkook cười khổ, mà để ý mới thấy cả cậu ta cũng mặc đồ kỳ quái nữa, trên bàn có một cái gương đồng, nhích tới lấy nó xuống. "Cái gì đây?", mắt Y mở to hết cỡ sao mặt Y nhìn chững chạc quá vậy? Góc cạnh y chang mình nhưng sao nhìn người lớn quá. Tay cũng to hơn nữa, người cũng cao lên.

-"Người sao vậy? Không lẽ ở lãnh cung 2 năm mà người không nhận ra mình rồi sao?", A Tiêu lo lắng đi tới, đúng là thần sắc của chủ tử bị mai một không ít nhưng vẫn rất tuấn tú.

-"Đừng nói mình thật sự xuyên không rồi nha? Cái này chỉ có trong phim thôi mà, sao có thể....A Tiêu cậu mau khai thật cho tôi biết đây là đang đóng phim thôi phải không? Máy quay ở đâu? Đạo diễn núp chỗ nào vậy hả?", Y nắm chặt bả vai A Tiêu đến phát đau, còn nhìn kỹ xung quanh xem có ai đang ghi hình hay không.

-"Chủ tử à người đừng như vậy mà, thật sự là đang trong lãnh cung đó. Có phải vì tù túng quá nên người phát bệnh hay không?", cố ngăn biểu hiện kích động của Y lại, nếu là cậu thì chắc 2 năm cũng thành như vậy rồi.

Lời nói không có sức thuyết phục, Y không tin! Vùng dậy chạy ra ngoài, phải chạy càng xa càng tốt. Ra khỏi cái nơi quỷ dị này.

Nhưng trái ngược hoàn toàn, phía trước mặt Y là một cánh cổng vừa cao vừa lớn. Trên đó có một cái cửa nhỏ đủ để một con mèo chui qua. Đây là cánh cổng duy nhất chỗ này. Khung cảnh hoang sơ, cây cối khô héo không có sức sống.

-"Hộc...hộc...chủ tử à người chạy nhanh quá vậy, nô tài nhớ...hộc...lúc trước người thi chạy với nô tài đều thua mà?", A Tiêu chạy tới hỏi Y, sao chỉ mới nằm xuống không bao lâu thì như thành một người khác vậy?

Jungkook bắt đầu nghĩ kỹ lại, nếu ông trời còn thương xót mình thì dại gì không sống tiếp.

-"Haha được, cảm ơn ông trời cho tôi cuộc sống mới. Từ hôm nay tôi sẽ ở đây, có chỗ để ở thì chắc cũng sẽ có cơm để ăn chứ hả?", Y nhìn qua A Tiêu.

-"Dạ có, một ngày sẽ có người mang cơm tới đây ba lần, sắp đến giờ rồi.", A Tiêu nhìn sắc trời liền biết giờ cơm trưa sắp đến.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa từ xa đã được Jungkook nghe trọn, mũi của Y cũng rất thính biết sắp có cơm ăn rồi.

-"Cơm tới rồi sao? Nè mau mau mở cửa ra đi", Y kéo kéo tay A Tiêu, chỉ chỉ vô chỗ khóa của cửa lớn.

Từ ngày làm nô tài hầu hạ bên cạnh Y cho tới nay đã gần năm năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một con người khác của chủ tử nhà mình.

-"Chủ..chủ tử, người đùa không vui đâu, đây là lãnh cung là Tử Cấm Thành, sao nói mở là mở được chứ? Không có lệnh của Hoàng thượng nô tài cũng lực bất tòng tâm.", A Tiêu đi tới dùng tay áo của mình quạt quạt vài cái cho Y, chắc trời nắng quá nên thần trí có vấn đề.

-"Cái gì? Không được ra ngoài vậy làm sao tôi ăn cơm được chứ?"

-"Người thấy cái cửa nhỏ kia không? Mỗi lần cơm đến đều đưa qua như vậy"

Một chén cơm nhỏ được đưa qua

-"Cơm tới rồi mau nhận đi"

A Tiêu vội chạy lại nhận hết phần ăn, Jungkook vẫn còn bàng hoàng lắm.

-"Đa tạ"

-"Ta biết ngươi và chủ của người chịu khổ không ít, nên ta đã lấy chút lương thực của mình cho thêm vào đó.", người ngoài cửa lén lút đưa thêm ít đồ.

-"Đa tạ ngươi, chủ tử nhà ta bây giờ không tốt lắm chắc do mấy hôm nay ăn uống không điều độ, bây giờ thì tốt quá rồi có thể ăn ngon được một chút.", A Tiêu cảm kích không ngớt, từ ngày bị đày vào lãnh cung tới nay chỉ có Tiểu Thành Tử là tốt nhất.

-"Được rồi không nói nữa ta phải đi đây"

-"Được, đi đường cẩn thận"

A Tiêu quay lại vào trong đã thấy Jungkook ôm chén cơm gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng giống như đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.

-"Chủ tử người ăn từ từ thôi, đây là của Tiểu Thành Tử cho chúng ta đó", hắn đưa mớ lương thực ra trước mặt Y.

-"Đã lâu rồi tôi không ăn ngon như vậy, chỉ toàn đi lụt thùng rác nhà người ta hoặc đi xin ăn thôi, oa ngon quá đi", Jungkook ăn rất nhiệt tình, vừa mới xử xong chén của mình liền nhìn ái ngại qua chén bên cạnh.

A Tiêu hiểu ý nên đẩy nhẹ qua cho Y

-"Người ăn đi nô tài không đói"

-"Vậy cảm ơn cậu tôi không khách sao đâu nha", Y cười rồi cầm chén cơm lên ăn.

-"..."

Lần đầu tiên mới thấy chủ tử ăn cơm mà không để ý hình tượng như vậy, ăn rất nhiều. Lúc trước một chén cơm đầy Y còn ăn không hết nhưng bây giờ.......

Giải quyết xong cái bụng đói của mình, Y đứng dậy vận động cơ thể đi qua đi lại sẵn tiện tham quan nơi ở mới của mình.

-"Ở đây rất tốt, có chỗ che mưa che nắng không sợ mưa bão nữa, lại còn được ăn cơm miễn phí, có đồ đẹp để mặc đúng là mình có số đỏ mà.", Jungkook tự nói với chính mình, A Tiêu đi theo sau có chút sợ, sợ Y có bệnh về thần kinh nên có biểu hiện lạ.

Tối đến thì Y được tắm gội, lúc ở một mình toàn nhân cơ hội không có ai mà nhảy xuống sông tắm giờ thì có người lo cho mình tới mức này, đúng là thoải mái.

Nằm trong bồn thư giãn ít lâu liền đứng dậy đi ra, nghe tiếng bước chân đang tiến đến Y vội chạy vào ngồi trong bồn tắm.

-"Chủ tử người đã tắm xong chưa? Trời đã tối rồi người đừng để bị cảm lạnh"

-"Trời ơi A Tiêu sao cậu lại vào đây? Tôi...tôi tắm xong rồi cậu ra ngoài đi"

-"Nhưng chẳng phải lần nào nô tài cũng giúp người mặc y phục hay sao?"

-"Cái gì? Không cần không cần, cậu ra ngoài đi mình tôi làm được rồi", Jungkook quyết liệt xua tay.

-"Dạ được, vậy người cẩn thận nha"

*két*

Nghe được tiếng đóng cửa làm Y nhẹ lòng, để người khác thay đồ cho mình nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, tuy toàn thân đều giống chỉ là chiều cao tăng lên, vóc dáng trưởng thành hơn rất nhiều, cả tóc cũng dài ra luôn, rốt cuộc là vì sao?

Mặc được bộ y phục này đúng là kì công, phải mất một lúc Jungkook mới xong, người thời xưa ăn mặc kín đáo quá ha.

Tắm xong thì đi ngủ, đêm nay chắc chắn Y sẽ ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top