CHƯƠNG 2

Mặt trời đã ngoi lên đôi chút, những chú chim chào mào hót vang trời mang đến giai điệu đậm chất thôn quê. Con cò trắng đáp thẳng xuống ruộng lúa xanh mướt theo từng nhịp gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng vào sáng sớm, chỉ cần như vậy thôi cũng làm lay động trái tim của người xa quê như cậu.

Ở tại cái xứ Cà Mau này, nơi mà cậu đã được sinh ra và lớn lên, biết bao kỉ niệm cùng anh chị với mấy đứa nhóc khác trong làng. Chà! Xem ra cậu xa cái nơi này cũng tầm hai ba năm rồi nhỉ?

Khác với ở trên sài thành, đầy sự nhộn nhịp và ồn ào, thì ở quê lại yên tĩnh và bình dị vô cùng. Cậu cũng thích ở quê, nhưng ở đây phải chịu mọi sự quản lí từ Nội, thôi thì khung trời Cà Mau có đẹp đến mấy cậu cũng hết ham..

"Đúng là ở quê, yên bình quá!"

Thanh niên tay xách nách mang cồng kềnh hai, ba bị đồ. Vừa đi trên đường quê vừa ngắm cảnh như vậy đúng là hữu tình.

Nhưng chưa yên bình được bao lâu thì đột nhiên từ đằng sau lưng có một lực đẩy mạnh, khiến cậu mất đà mà lao thẳng xuống ruộng.

Chính Quốc ngước mặt lên nhìn người đang đứng trên bờ, cậu bực tức quát lớn.

"NÈ CÁI TÊN KIA, ANH CÓ BIẾT TUI LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM XÔ TUI XUỐNG RUỘNG VẬY HẢ!?"

Thanh niên đứng trên bờ không cảm thấy áy náy mà ngược lại còn bình thản đáp lại một câu xanh rờn khiến Chính Quốc muốn lao vào mà đánh một trận.

"Cậu là ai kệ cậu, tui đâu cần để tâm."

Cậu tức tím người, chỉ tay vào mặt tên kia, nói không thành lời.

"Anh!?"

Thanh niên kia tiếp lời.

"Nhưng mà tui nói cho cậu biết, bộ sáng sớm rảnh rỗi cậu không có chuyện mần hả? Đứng nhìn trời mây chim hót cứ như mặc kệ hết chuyện đời vậy? Tui đang gấp đem cá ra chợ bán mà bị cậu cản đường nảy giờ rồi đó, chưa trách cậu là may chứ ở đó mà cậu trách ngược lại tui hả?"

Xả hết vào mặt cậu rồi thanh niên kia lập tức rời đi, không quên mang theo rổ cá rô vừa mới rớt xuống đất.

Chính Quốc hận không thể băm người này thành tám mảnh, cậu trèo lên bờ ruộng, tự nhủ coi như hôm nay cậu xui mà gặp phải tên cô hồn đó.

"Đúng là đồ thần kinh mà. Má ơi, dơ hết đồ của mình rồi."

Chính Quốc phủi phủi quần áo nhưng không đáng kể, miệng lẩm bẩm.

'Đừng để tui phải gặp lại tên cô hồn như anh nhé!'
____________

Cậu cố gắng lết xác cũng đi được đến trước vườn mai, xa xa phía trong là căn nhà ba gian rộng lớn quen thuộc kia.

"Cháu tôi về rồi đó à?"

Ông hội đồng Phong Diên thấy lấp ló bóng dáng cháu mình liền vui mừng chạy ra đón cậu. Đi cùng phía sau lần lượt là Thạc Trân, Trí Mân và Phương Xuân.

"Mà nè, sao quần áo em dính sình bùn không dậy?" Thạc Trân hỏi.

Chính Quốc lúc này nhớ lại cảnh tượng đó mà muốn trào máu, bực tức đáp.

"Hồi nãy đi tới nhà Bác 6, tự nhiên có con chó nhảy ra rượt em. Trượt chân nên nhào xuống ruộng thôi anh hai."

Thạc Trân lấy làm lạ nhưng thôi, chắc là bị chó rượt thật.

"Thôi thôi, vào nhà đi rồi tính tiếp."
_____________

Sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ rồi cậu bước chân lên nhà trước. Kéo ghế ngồi xuống bàn giữa, nơi mà anh chị và Nội của cậu cũng đang có mặt.

"Chà! Nhìn mặt em vui vẻ vậy coi bộ em rất thích về quê đó nha."

Phương Xuân chủ ý là muốn trêu đùa Chính Quốc, cô cũng hiểu rõ cậu chẳng muốn về đây làm gì. Còn phần cậu nghe nói vậy cũng chỉ cười cho qua.

Không gian yên ắng một chút thì ông Phong Diên cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.

"Ông biết là bây cũng chẳng bằng lòng về đây, nhưng do ta cũng đã lớn tuổi, sống nay chết mai rồi. Bây giờ ta cũng chỉ muốn gần con gần cháu ở cái tuổi xế chiều này thôi. Nội mong tụi con ở lại đây với nội, rồi mai mốt đây cưới vợ, lấy chồng sinh con đẻ cái luôn!"

Nghe nói đến đây, cả bốn người đều không nhịn được ho khan một tiếng. Cái gì? Ông là đang bắt ép đám cháu này có vợ có chồng nữa sao? Ôi trời, về đây ở cậu đã mệt lắm rồi, bây giờ còn muốn cưới vợ? Mèn ơi chắc chết mất thôi!

Dường như Trí Mân cũng cảm thấy khó chịu, lên tiếng.

"Nội à, con nghĩ bây giờ chưa phải là lúc lấy vợ lấy chồng hay sinh con đẻ cái gì đâu! Tụi con còn nhỏ mà nội..."

Thạc Trân cũng tiếp lời.

"Phải đó nội, với lại cái làng này con thấy cũng đâu vừa mắt ai đâu nội..."

Kế tiếp đó là Phương Xuân.

"Hai anh nói đúng đó nội, con thấy việc này cũng chưa cần thiết lắm..."

Cậu nghe nãy giờ mà muốn chóng mặt, ba anh chị của cậu phản ánh quá dữ dội. Chưa kịp hoàn hồn lại thì chợt thấy ba cặp mắt đang dổ dồn về phía mình, mà chủ nhân của nó không phải ai xa lạ, chính là anh chị của cậu.

"À...Con thấy ba anh chị....nói cũng đ---"

"ĐÚNG CÁI GÌ MÀ ĐÚNG? Tôi nói cho anh chị biết, anh chị bây giờ đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi hết rồi, vậy mà còn là nhỏ hả? Chuyện cưới hỏi mà không cần thiết vậy thì cái gì mới cần thiết đây? Còn về không vừa mắt ai trong cái làng này thì từ từ vừa mắt...Bằng không nữa thì..."Ông đứt quãng, sau đó từ từ mà tiếp lời:"Tôi sẽ đích thân mình chọn người phù hợp với anh chị."

Nói xong ông hội đồng bực tức đi xuống nhà sau, để lại cho ba đứa cháu sự phũ phàng không hề nhẹ.

Trí Mân nằm gục xuống bàn, quá mệt mõi với suy nghĩ của Nội, và hẳn ai cũng biết là, lời ông nói như đinh đóng cột, không dễ dàng bị lung lay bởi vài câu nói của họ. Nên dù có chống đối cũng biết trước kết quả sẽ không làm nội xiêu lòng.

"Trời ơi! Mọi người nghĩ cách đi, em không nghĩ là em sẽ có chồng rồi đẻ con ở cái tuổi này đâu!"

Phương Xuân khóc không thành tiếng, còn tuổi ăn chơi mà bị ông bắt cưới chồng là sao? Sao cô có thể chịu nổi chứ?

"Tụi mày lo làm gì, anh nghĩ chắc Nội nói vậy thôi chứ cũng không quan tâm lắm đâu, vô tư đi mấy cưng."

Thạc Trân tuy cũng sốt xắn nhưng với tính vô lo vô nghĩ như anh thì chuyện này cũng khá bình thường.

Chính Quốc thở dài, đi đến trước bàn thờ lớn nằm ở giữa nhà trước, sẵn tay lấy nén nhang sau bàn thờ, chăm vào chiếc đèn dầu có le lói ngọn lửa nhỏ kia. Khấn vái một chút rồi thắp nhang lên lư hương. Mèn đét ơi, cậu về sáng giờ rồi mà vẫn chưa thắp nhang cho bà nội, đúng là vô lễ quá đi mất!

Sau khi cắm nhang vào lư hương xong, Chính Quốc dời mắt sang chiếc bàn thờ hơi nhỏ hơn nằm ở góc phía bên trái ngôi nhà. Đi lại đứng trước bàn thờ, nhìn lên di ảnh của người mà cậu vẫn luôn yêu quý. Mỉm cười, thủ thỉ.

"Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top