vỡ

" tại sao vậy chứ...hic...ông trời thật độc ác cho mình quên đi để khỏi đau đớn nhưng rồi lại nhớ để vỡ tan gấp bội "

JungKook khóc nấc lên vùi vào lòng Jimin để tìm sự vỗ về.

Tại sao không thể quên đi trọn vẹn? Tại sao phải chịu đựng gấp bội lần?

Phía bên cánh cửa, Kim Taehyung tựa lưng vào tường anh hoàn toàn nghe được những lời nói xót xa của cậu anh rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng chẳng thể vì biết chắc thế nào cậu sẽ đẩy anh ra.

Cái kết xứng đáng cho kẻ bội bạc là đây.

Anh lặng lẽ đi ra khỏi nơi ấy anh ra đi trong sự cô độc trong sâu thẳm lòng anh đều những lời trách móc của anh dành cho bản thân.

......

Anh bước vào nhà đi thẳng vào trong phòng nơi bóng tối đang chờ anh.

Căn phòng tối om không một ánh đèn chiếu rọi, anh đóng rầm cánh cửa lại cánh cửa vừa khép thì thân thể anh cũng bắt đầu rã rời vội khụy xuống sàn, anh mơ hồ nhìn trước mắt mình là một bức tường màu trắng xoá.

* Bụp bụp *

Liên tục đập đầu vào tường như một cách giải toả áp lực trong anh. Cứ đập cứ đập tiếng động vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, anh dừng lại nhìn lên trên tường đưa bàn tay lên chạm vào sờ nhẹ những giọt máu đỏ tươi bám lên làm cho bức tường trắng tinh đã dính bẩn.

Anh cạn kiệt sức lực dựa đầu vào tường ánh mắt nhìn xuống sàn.

Một giọt, hai giọt,...rơi xuống mặt sàn, khoé mắt anh đỏ hoe đưa ra những giọt lệ cay nóng.

Khuôn mặt tái nhợt không một cảm xúc, anh muốn chết anh không muốn sống nữa thế giới của anh rời xa anh khiến anh chẳng còn lý do gì để sống nhưng nếu không sống thì thế giới lớn kia sẽ bắt nạt thế giới bé nhỏ của anh mất. Anh không muốn để JungKook của anh chịu đau khổ nhưng giờ đây chính anh là người gây đau khổ cho JungKook, thật nực cười mà.

" JungKook "

...........

Ngày thứ 10 ở bệnh viện, JungKook cũng ổn hơn về mặt tâm lý không còn la hét và khóc oà lên.

" JungKook mình tới rồi "

JungKook nhìn Jimin mỉm cười.

" đây đồ của cậu đây "

Jimin để một cái túi to lên bàn bên cạnh giường bệnh, JungKook cầm lấy cái túi và mở ra bên trong đều là màu và cọ vẽ còn có khung tranh để vẽ bởi bác sĩ bảo cậu phải ở đây 1 tháng nên cậu muốn tìm thứ gì đó để giết thời gian.

" ây dô JungKook bé nhỏ "

Một đống người ùa vào, JungKook nhìn sang thì bật cười hoá ra là những người trong công ty vì nghe tin cậu bị tai nạn nên đã đến đây thăm cậu.

Jimin nhìn cậu vui vẻ mà trò chuyện với mọi người điều đó khiến anh cũng an tâm đi đôi chút bởi ít nhất cậu không khóc.

" à JungKook nè em có thấy chủ tịch không? "

JungKook dừng cười cậu hạ mắt xuống nhìn vào một khoảng không vô định.

" Em không thấy "

" quái lạ mấy hôm nay chả thấy chủ tịch ở công ty "

" ..... "

" à mà JungKook này kể em nghe lúc ở công ty...."

Những cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ nhưng riêng JungKook chỉ cố ngượng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top