Những ngày ở Pháp ( 1 )

Kim Taehyung đáp chuyến bay tới Paris một thành phố lớn của Pháp, anh cùng người mẹ của mình bắt taxi đi đến nhà của một người chú.

Anh và mẹ đứng trước một dinh thự khổng lồ trong nó như một toà lâu đài toả sáng khắp paris vậy.

Anh đem theo một trái tim trống vắng đến một thành phố đầy tình yêu tiếc là anh vừa bỏ rơi tình yêu của mình mất rồi...

Những ngày đầu anh chập chững ở một nơi xa lạ, Kim Huyn là chú của anh đã cho anh và mẹ anh một căn phòng nhỏ nhưng nói là phòng nhưng thật ra chỉ là một nhà kho cũ kĩ bám đầy bụi anh phải cực khổ lắm mới có thể dọn dẹp nơi đấy, mẹ anh cứ ngồi trong phòng lảm nhảm một mình lâu lâu lại hét lên ý thức của bà mất dần như thể là một người sống trong sợ hãi.

Anh được Kim Huyn cho học ở một trường đại học ở Paris nhưng chỉ là một ngôi trường bình thường không lớn cũng không nhỏ anh cũng không đòi hỏi gì nhiều từ người chú của mình.

" Kim Taehyung mày kêu bà mẹ điên của mày ngậm mồm lại đi "

Kim Huyn quát to lên với khuôn mặt giận dữ.

Kim Taehyung ở trong phòng khi nghe được tiếng của chú thì liền qua mẹ mình rồi ôm mẹ mà xoá tấm lưng bà.

" không sao Tae đây rồi có Tae đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi "

" hic...Tae nói thật sao "

" thật mà mẹ phải tin con "

" mẹ t..tin "

" giờ mẹ đi ngủ nha "

" mẹ..mẹ ngủ "

Anh cắm đầu vào sách vở cố gắng học ngày học đêm, một ngày anh chỉ ngủ 4 tiếng còn lại thời gian anh đến trường và thư viện đến tối về nhà chăm sóc mẹ.

Đêm hôm nay gió lạnh hơn ngày thường, Kim Taehyung ngồi dưới gốc cây ở công viên gần nhà.

Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt không một chút biểu cảm nhưng riêng đôi mắt nó lại khác.

" tệ thật anh lại nhớ em rồi "

Cứ ngỡ cuộc sống như thế này là đủ với ảnh nhưng rồi đâu có gì dễ dàng, Kim Huyn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu vốn hắn giúp đỡ Kim Taehyung là vì hắn nhìn thấy nếu Taehyung ở bên mình thì sẽ được lợi ích nhưng vì người mẹ điên của anh đã khiến hắn không thể chịu nổi.

" Taehyung này chú nói cháu cái này "

Kim Taehyung ngồi lắng nghe có đôi phần lo lắng.

" bây giờ mẹ cháu cũng điên nặng rồi hay là đem bà ấy đến bệnh viện điên đi "

" không được "

" cứ bỏ xó bà ta đi bây giờ cháu phải tập trung cho việc học để lấy lại công ty cho bà mình bộ cháu không muốn sao "

" muốn...nhưng nếu phải bỏ mẹ làm một đứa con bất hiếu thì cháu không làm được "

Kim Huyn đứng dậy liếc nhìn anh.

" nếu không thì cháu hãy cút ra khỏi đây nhà tao không chứa người điên "

Kim Taehyung im lặng không đáp đến đây thì anh cũng hiểu hoá ra không ai giúp đỡ anh một cách miễn phí tất cả đều vì lợi nhuận anh không ngốc đến nổi những gì Kim Huyn làm đều vì muốn anh phát triển công ty hắn.

" người đâu đem đồ của 2 mẹ con điên này ra khỏi nhà, không có tôi giúp thì mày sẽ thành ăn mày ở cái paris này thôi "

" ba mày và mẹ mày đều ngu ngốc một người chết một người điên thêm thằng con không biết thế nào là đời "

Anh đi vào phòng nhìn thấy mẹ mình đang say mê vào giấc ngủ, nhìn mẹ mình ngủ ngon như vậy anh không nỡ gọi bà dậy bởi bà thức giấc bà sẽ nhớ đến ác mộng đó.

Lần lượt từng người xông vào phòng anh đem hết đồ đạc quăng ra ngoài.

" bà điên dậy đi "

Một người trong đó đi đến đá vào người mẹ anh mà la lớn.

Mẹ anh giật mình khi bị một cú va chạm vào người bà hoảng hốt bật dậy mà la lên.

Kim Taehyung chạy đến đẩy hắn ra và ôm mẹ mình vào người anh xoa đều tấm lưng bà và thì thầm an ủi.

" không sao đâu mẹ bình tĩnh nhé "

Cả hai bị đám người kéo đi ra ngoài và đẩy họ ngã xuống đất, Kim Taehyung lấy thân mình che chắn cho mẹ khỏi bị ngã xuống sàn thay vào đó mẹ anh sẽ ngã trên người anh sẽ không bị đau.

" tôi cho cậu một cơ hội "

Kim Huyn kiêu ngạo đứng nói.

" nếu cậu đồng ý bỏ bà ta thì tôi sẽ đưa cậu vào ngôi trường hàng top của paris và giúp cậu thành công lấy lại...."

" im miệng đi "

Kim Taehyung ngắt lời hắn.

" thứ ông muốn cũng chỉ là vì muốn tôi phát triển công ty của ông muốn tôi làm giàu cho ông chứ thật chất chả có công ty bà tôi hay gì cả tất cả đều vì ông "

Kim Huyn nhếch một bên mày và cười khinh.

" ồ đúng là thông minh biết hết rồi sao, đúng là vậy đấy thì sao "

Kim Taehyung nhìn qua mẹ mình và đỡ bà lên, tay còn cầm những túi đồ và vali, anh nắm tay bà nhẹ nhàng nói.

" mình đi thôi "

Bà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top