Hồi Ức Xưa Trở Lại

Tiếng còi xe ing ỏi vang lên cậu mơ màng trong cơn đau của phần đầu, mắt nhắm hoàn toàn nhưng vẫn nghe thấy tiếng nức nở của người ấy. Hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn cậu đau lắm đầu cậu nhức muốn điên cậu muốn kêu đau nhưng sao miệng cậu không thể nói.

Và rồi cậu chìm sâu vào cơn mê.

Phòng cấp cứu phát sáng lên, Kim Taehyung toàn thân run rẩy quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu. Khuôn mặt anh tái nhợt không còn chút tươi tắn nào giống như một cái xác đang sống.

Tiếng bước chân từ xa đàn vội chạy đến bên anh, anh bỗng được nâng lên anh mơ hồ nhìn hoá ra là Jimin cậu ấy đang nắm cổ áo của anh.

" Tên khốn sao mày lại.... "

Hình như cậu ấy đang nói gì đó nhưng tiếc là anh không nghe được âm thanh.

" Sao lại hại JungKook thêm lần nữa vậy hic...hic... "

Cậu ấy đang khóc....

Kim Taehyung nhìn cậu rất lâu mặc cho Jimin đánh đấm hay mắng chửi cũng không hề phản kháng.

Khoé miệng anh bắt đầu cử động.

" Xin lỗi "

Kèm theo lời nói ấy thì nước mắt anh cũng đi theo, giọt lệ từ khoé mắt lăn xuống dưới gò má.

Jimin cũng buông cổ áo anh ra và lau đi giọt nước mắt trên mặt mình.

" đi lại đây ngồi đi "

" không "

Kim Taehyung hạ mình quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu.

.............

" cậu đứng thứ mấy ở trường "

" Hểh cậu ta đại diện trường ta thi vẽ sao? "

" sao cậu vẽ người nhưng không vẽ mắt vậy "

" Ngày mai tôi đợi trước lớp cậu "

" JungKook tôi thích em "

" làm người yêu tôi nhé "

" Ngốc em chỉ sốt thôi không chết đâu "

" anh hứa sẽ không uống rượu nữa "

" anh đón bé về nè JungKookie "

" anh hát cho em nghe nhé "

" Đây là vòng đôi của chúng ta, nó sẽ là vật định tình của chúng ta "

" anh thích mùi hoa linh lan của em "

" anh yêu em "

" chúng ta....chia tay đi "

" chẳng ai yêu mãi một người "

" em là thứ bị bỏ rơi mà JungKook "

" Do em ngốc thôi "

Đã là ngày thứ 5 kể từ khi ca phẫu thuật thành công, nhưng cậu vẫn luôn hôn mê không biết khi nào tỉnh bác sĩ chuẩn đoán phần đầu bị va chạm mạnh có thể sẽ xuất hiện triệu chứng gì đó.

Kim Taehyung từ ngoài đi vào tay còn cầm bọc thuốc sát khuẩn bởi phần da bên ngoài cũng sơ sát không ít nên phải thường xuyên thoa thuốc.

Anh mở cửa phòng, tay cầm bọc thuốc cũng rơi xuống sàn vương vãi ra khắp nơi.

JungKook đang ngồi trên giường bệnh, anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu.

" tạ ơn trời em tỉnh rồi "

JungKook không đáp lại cái ôm của anh ngược lại còn đẩy anh ra.

Anh ngơ ngác nhưng cũng thôi chắc do em ôm mạnh quá làm cậu đau, anh nhìn xuống tay cậu vội nhíu mày.

" JungKookie sao em tháo ống Kim ra phải tiếp tục truyền nước mới mau khoẻ, nào đưa tay cho anh "

Anh nắm tay cậu nhưng bị cậu hất ra.

" Kim Taehyung anh vào cuộc sống của tôi thêm lần nữa để làm gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top