24. lần Yêu Thứ 2

" em muốn ngắm hoàng hôn trên biển, khi ấy  chúng ta dắt tay đi dạo trên biển...aa nghĩ thôi đã tuyệt lắm rồi "

Kim Taehyung ngồi nghe JungKook nói mà miệng cười không ngớt.

" Kookie thích biển vậy sao "

" biển ai mà chẳng thích, biển đưa những nổi buồn ra xa và biến mất "

_______

không xa lắm khi đi từ Seoul ra Jeongdongjin một bãi biển không xa thành phố lắm, những bãi cát trắng và biển xanh cùng làn gió mát.

JungKook hí hưng chạy thật nhanh để chơi đùa với làn nước trong xanh kia, Kim Taehyung mãi ngắm nhìn cậu không rời mắt.

" Taehyung à biển đẹp quá " 

Biển đẹp thật nhưng vì có em nên mới đẹp.

vừa hay khi cả hai đến trời đã dịu nhẹ chuẩn bị đón chiều,  Kim Taehyung lại gần Jungkook để ngắm nhìn thật rõ có lẽ lần này anh không muốn đứng từ xa để nhìn cậu.

Kim Taehyung mãi nhìn ra ngoài biển kia, JungKook chậm chậm từ phía sau anh rồi đẩy anh ngã xuống nước.

" haha "

Kim Taehyung cười tươi rồi chạy theo đuổi JungKook, như trở về thời niên thiếu hai người con trai bỗng nhận thấy bản thân đang mặc đồng phục học sinh đang chạy đùa với nhau, ánh nắng vàng chiếu nhẹ lên tóc cậu còn anh thì những làn gió mát đang làm tóc anh bay phất phới khung cảnh tuyệt đẹp hòa mình vào thiên nhiên.

Kim Taehyung ôm lấy eo cậu.

" th...tha em haha "

" bắt được rồi không để em thoát đâu " 

Kim Taehyung đưa sát vào mặt cậu đột nhiên không khí trở nên ngại ngùng, cậu cười ngượng rồi cất giọng len.

" Taehyung..."

" không thể em đi nữa đâu "

giọng nói trầm hẳn vẻ mặt có chút u buồn nhất thời khiến cậu chẳng thể làm gì được mặc cho anh ôm mình.

" JungKook anh yêu em "

JungKook nhìn anh bỗng trái tim đập liên hồi những mỗi nhịp đều loạn xạ cậu chẳng biết đáp làm sao nhưng lòng cậu biết rõ cậu cũng thích anh.

" anh muốn anh và em từ nay về sau là " chúng ta ", em làm người yêu anh nhé? "

" nhưng em...khó yêu lắm "

" nhưng chẳng phải anh đã yêu em rồi sao? cho anh cơ hội nhé "

JungKook khẽ gật đầu, anh mừng rỡ ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay anh đã sớm đổ mồ hôi lạnh khóe mắt anh đã đỏ hoe vì sợ cậu không đồng ý và né tránh anh.

" hic...cảm ơn em, anh xin lỗi anh không có hoa hồng để tò tình em đàng hoàng xin lỗi em anh sẽ bù lại nhé "

" không cần hoa đâu ạ "

" cần rất cần "

Chiều dần buông xuống hoàng hôn cũng đang dập tắt, Kim Taehyung nắm tay JungKook đi dạo trên biển tất cả khung cảnh đều như cậu thầm muốn trước đó nhưng tiếc lại chẳng thể nhớ ra nhưng không sao một mình anh nhớ là được anh sẽ làm tất cả những gì cậu muốn.

" anh có hay ngắm biển không "

" có, những lúc tâm trạng không tốt anh sẽ ngắm biển bởi mong rằng biển sẽ đem những điều tồi tệ đem ra xa và biến mất "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top