21. Anh Luôn Cần Có Em
Mưa rơi tháng 7, cơn mưa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ lạnh người. Đêm đó anh và cậu nằm dưới một mái nhà dù không cùng phòng như anh vẫn cảm nhận được nhịp tim của cậu, những điều đơn như thế này dường như là một thứ hạnh phúc để chữa lành cho Kim Taehyung.
Phải nói Jeon JungKook là liều thuốc an toàn nhất và hiệu quả nhất anh từng có.
Kim Taehyung nhăn mặt mà đau đớn trên giường của mình, anh khó khăn ngồi dậy với lấy hộp thuốc trên cạnh bàn.
Hồi bên pháp anh không ăn uống đầy đủ thường xuyên bỏ bữa nên đã bị đau dạ dày nặng, có hôm nó hành anh cả đêm khiến anh như chết đi sống lại.
Quá khứ ở bên Pháp là thứ khiến anh sợ hãi...
* Bụp *
Kim Taehyung ngã xuống nền đất, tay chân anh run bần bật không tài nào kìm chế được anh đau lắm và lạnh nữa.
" JungKook..."
Anh thều thào phát ra tiếng, anh cần có cậu làm ơn hãy đến bên anh đi.
* Cạch *
Cánh cửa mở toang ra Jeon JungKook tròn mắt nhìn Kim Taehyung đang quằn quại nằm dưới sàn, cậu hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy và để anh nằm vào lòng mình.
" Taehyung anh bị sao vậy "
Cậu vốn là tính hỏi anh là ngày mai có thuốc cảm không bởi cậu thấy bản thân hơi cảm nhẹ nhưng mà gõ cửa mãi chẳng thấy anh đáp nên thấy bất an nên đã đi vào.
" JungKook"
Anh dựa toàn thân vào người cậu miệng lí nhí gọi tên cậu.
" Anh có sao làm sao không? "
" Đau "
JungKook một tay ôm người anh tay còn lại lấy hộp thuốc đã vương ra dưới đất.
Cậu nhìn lọ thuốc lên nhìn mà chẳng biết đây là thuốc gì bởi anh đã bốc nhãn dán ra hình như đó là thói quen của anh thì phải.
Cậu cầm viên thuốc lên nhưng ở đây không có nước sẽ rất khó nuốt, Kim Taehyung còn đang đau đớn không thể chậm trễ.
Cậu bỏ viên thuốc vào miệng mình rồi nhai nó vụn ra sau đó ghé sát môi anh và chạm vào nó, cậu từ từ truyền những viên thuốc vào trong anh.
" Aa đắng quá "
Cậu nhăn mặt miệng cũng đồng thời há ra để bớt vị đắng.
Kim Taehyung nằm trên tay cậu, bản thân anh dù đau nhưng vẫn nhìn nhận được sự việc đang xảy ra. Anh nghĩ đây là mơ nếu vậy đừng cho anh tỉnh anh nguyện mơ đến suốt đời.
" Anh thấy đỡ hơn chưa "
Kim Taehyung lắc đầu, là cố ý.
" Em đỡ anh lên giường nhé "
" Được"
Cậu khó khăn đỡ anh lên giường, cậu đắp chăn cho anh kĩ càng rồi quay người rời đi nhưng bị anh kéo lại.
" Ở đây với anh được không? "
Dù suốt 5 năm qua anh luôn một mình, làm mọi thứ vẫn một mình nhưng không phải lúc nào một mình vẫn ổn, chỉ là chúng ta không cảm được sự an toàn từ ai nên mới tự thu lại chính mình mà thôi.
Chúng ta luôn cần có người bên cạnh.
JungKook gật đầu, nhìn anh cậu lại nhớ tới tháng 6 nó khiến cậu vừa quen thuộc vừa xa cách. Ánh mắt anh nhìn cậu như một kẻ điên nhìn hoa, kẻ điên nhìn cánh hoa đầy màu sắc nhìn nó một cách say đắm nhưng kẻ điên chẳng dám hái nó vì nó chính bản thân mình làm nó héo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top