19. Em Chọn Sai Người Rồi
JungKook cảm thấy kỳ lạ dường như đây không phải về nhà mình hay là nhà Hangbin, nơi đây âm u và vắng vẻ khắp đường đi chỉ có cây cối không thấy một quán vỉa hè nào cả.
" Mình đi đâu vậy "
" Đi sinh nhật bạn anh "
Cậu nhíu mày.
" Sao anh không hỏi ý em trước mà tự mình quyết định vậy "
Hangbin thản nhiên đáp.
" Có gì đâu mà báo dù gì em cũng rảnh đi có chết gì đâu "
Xe dừng tới một quán Karaoke nhỏ, ở một nơi vắng vẻ như này xuất hiện một quán karaoke thì không đúng lắm.
Hangbin kéo tay cậu đi, cổ tay cậu đang bị thương ấy thế mà anh không để ý mà lại nắm mạnh như thế, đột nhiên cậu nhớ tới hình bóng ân cần dịu đang của Kim Taehyung dành cho mình.
Cả hai bước vào căn phòng, Hangbin đi đến đập tay với những đám bạn mình rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế.
Còn cậu thì đứng trơ chân ở đó không thể nhúch nhích được phía trước mặt cậu là 5 thanh niên bao gồm cả Hangbin, bọn họ đang đùa giỡn với những người phụ nữ nhìn như một cuộc chơi thác loạn vậy thật kinh tởm.
" Qua đây "
Hangbin đưa tay hất lên bảo cậu qua cạnh mình.
Cậu không đáp cũng không di chuyển.
" Chậc! Qua đây bộ điếc hả "
Gì đây? Hangbin đang mắng cậu.
" Tôi muốn đi về "
" Há há sao vậy em ở lại chơi với bọn anh "
Một tên trong đó đứng dậy đi về phía cậu mà chọc ghẹo, cậu theo bản năng lùi về sau cách xa tên đó.
" Kinh tởm, tôi không ngờ anh lại người như vậy đó Hangbin "
" Người như tôi thì làm sao "
Hangbin nhếch môi cười.
" Đàn ông mà ai mà chẳng có dục vọng, em mau qua đây với anh nào "
" Không "
Hangbin dường như anh ta mất kiên nhẫn, anh bật dậy rồi lao thẳng về phía cậu như một tên điên dại.
" Không? Tao dắt mày đi ăn, mua đồ cho mày biết bao nhiêu tiền của tao rồi hả còn tiền xăng chở mày đến đây giờ mày không chịu thì trả lại tất cả số tiền tao đổ lên người mày đi "
JungKook hận không thể giết hắn ta, cậu lục lọi trong balo mình rồi lấy ra cái ví, cậu mở ví ra lấy hết tất cả số tiền mình rồi ném vào mặt Hangbin.
" Cút "
Cậu quay người và đi ra khỏi đó, lần này cậu chọn sai người rồi.
Cậu sợ hãi khi xung quanh không một bóng người, cậu đi rất lâu rồi càng đi lại càng thấy lạnh người cậu muốn bật khóc nhưng không có ai bên cạnh để dỗ dành cậu.
Uớc gì bây giờ có Kim Taehyung ở đây.
..........
1 tiếng trước đó.
Tại căn phòng làm việc quên thuộc của Kim Taehyung, Min Yoongi đi vào với vẻ mặt hối hả Min Yoongi cầm hồ sơ đưa cho anh.
" Mệt chết tôi "
" Cảm ơn "
" Cậu điều tra tên tầm thường đó làm gì đã vậy còn hối tôi làm tôi không có thời gian để thở đấy "
Kim Taehyung đọc qua hồ sơ rồi khẽ nhíu mày lại, toàn bộ lý lịch và đời tư tên này chẳng có gì là sạch sẽ cả.
Trộm cắp, rượu chè, bài bạc, mại dâm...
Tên này ngụy trang tốt thật dám lừa Jeon JungKook.
Khoan đã...lúc nãy hắn đã chở JungKook liệu có khi nào? Lòng bất an của anh trỗi dậy anh lấy điện thoại bàn lên và ấn vào một dãy số.
" Tôi nghe chủ tịch "
" Hãy kiểm tra xem định vị của Jeon JungKook ở đâu? "
Sau một hồi lâu, bên phòng điều hành IT đã gửi định vị qua cho anh, anh đứng dậy và chạy đi một mạch.
Nơi này là nơi hay xảy ra những vụ bắt cóc giết người hay những vụ cướp sắc...
" JungKook đợi anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top