16+
" ây da "
đóng tài liệu vương ra khắp sàn, JungKook ngồi xuống nhặt từng tờ.
" xin lỗi em do anh vội quá "
người vừa đụng phải cậu cũng ngồi xuống giúp cậu nhặt từng tờ giấy lên, vô tình trong lúc nhặt giấy thì hai bàn tay vô tình chạm nhẹ lên nhau cùng lúc đó ánh mắt của hai người cũng nhìn vào nhau khung cảnh khiến người trong cuộc phải đỏ mặt.
JungKook vội rút tay lại khẽ cười ngượng.
" xin lỗi anh "
" không...không sao, anh tên là park Bojin là trưởng phòng marketing "
" em là Jeon JungKook là thực tập sinh ở ban thiết kế "
cậu mỉm cười khi giới thiệu bản thân.
Nụ cười của thiên thần là có thật khiến người ta phải đau đứng cả con tim, khoảng khắc người cười khiến anh nguyện dâng hiến con tim cho người.
cậu vội thu dọn đống giấy ấy và rời đi không quên chào tạm biệt tiền bối.
" chào anh em đi "
chưa kịp đi đã có một bàn tay giữ cậu lại, cậu ngơ ngác nhìn Bojin.
" lát nữa để anh mời em ăn cơm nhé xem như chuộc lỗi về đụng phải em "
" dạ không sao đâu ạ "
JungKook rời đi thật nhanh vì đã trễ giờ đưa tài liệu cho chị thư ký rồi, vừa đến tầng của chủ tịch cậu ngó nghiêng chẳng thấy chị thư ký ở đâu thầm nghĩ chờ cậu lâu quá nên đã rời đi rồi.
" JungKook "
cậu vui mừng khi nhìn thấy chị liền chạy đến rồi đặt tài liệu lên bàn.
" cảm ơn em nhé "
" dạ không có gì "
" à...chủ tịch gọi em vào phòng đó "
" có chuyện gì thế chị "
cậu ngơ ngác vì chẳng hiểu đang trong giờ làm bận rộn thế này mà anh gọi cậu vào phòng để làm gì.
" vâng em đi đây, chủ tịch đang ở trong phòng phải không chị "
" đúng rồi...JungKook à cẩn thận nhé "
cậu nghiêng đầu thắc mắc, cẩn thận gì cơ? thật kì lạ.
vừa đóng cửa lại, cậu bị một con người ép đến mức lưng bỗng ập vào tường cậu nhăn nhó mà đau đớn.
" Kim Taehyung làm gì thế? "
Anh nhìn cậu không nói gì cả chỉ dùng tay xoa tấm lưng cậu để bớt đau, rồi từ từ tiến sát vào cậu hơn và bàn tay xoa lưng cậu cũng di chuyển qua nhiều nơi khác rồi dừng lại ở phần eo, phần eo bị anh siết chặt khiến cậu đỏ mặt chẳng biết làm gì.
" Taehyung...anh làm gì vậy "
" tay chạm tay mắt chạm mắt cơ đấy "
tay còn lại lướt xuống phần đùi của cậu nơi cậu nhạy cảm nhất, khẽ rên nhẹ điều đó khiến Kim Taehyung cảm thấy thõa mãn.
" anh..anh nói gì vậy "
Xui cho cậu là những khung cảnh lúc nãy đã vô tunfh được Kim taehyung thây được qua camera, anh nhìn tên đó chạm vào bàn tay mềm mại của em mà lòng không kiềm được mà thấy khó chịu, anh không ngốc đến nỗi không biết tên đó hẹn em đi ăn trưa mà không có ý gì với em.
Anh điên cuồng hôn vào môi cậu tìm kiếm thứ ướt át trong miệng cậu rồi lướt lên nó, tay cũng không yên phận đưa vào trong lớp áo trêu đều phần đầu ngực cậu.
" aa..."
cậu khẽ rên nhẹ, Kim Taehyung đã ghen rồi sao? thật biến thái.
cậu dùng tay mình để cản anh lại, anh dùng bàn tay còn lại nắm gọn hay tay của cậu rồi đưa lên trên để không cản trở anh.
" Kim..."
cậu không thể nói được hoàn toàn bị anh giữ môi mình rồi, người không thể nhúc nhích, Kim Taehyung lượn lờ trên thân cậu khiến cậu muốn rên nhưng phát âm của cậu không rõ " ư " Kim Taehyung thỏa mãn khi trêu đều cậu mà nở nụ cười yêu nghiệt trên môi.
Jeon JungKook thật muốn đem em về nhà.
dừng lại việc trêu đùa cậu, anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu mà cười nhếch môi. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên trông thật đáng yêu.
" Kim Taehyung...bỏ tay ra khỏi ngực em "
Anh ép vào mặt cậu nghiêm túc mà nói.
" lần sau thì anh sẽ làm thật "
" anh..."
" anh làm sao "
" tên khốn biến thái lưu manh "
anh bễu môi, đôi mắt long lanh ướt lệ.
" bé..bé...bé mắng anh "
anh uất ức tỏ vẻ đáng thương, cúi đầu xuống chu chu môi ra mà nũng nịu.
" ơ kìa anh...thôi nào thương thương "
cậu ôm anh xoa đầu anh như dỗ một đứa bé.
" thương thương "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top